Hỏi đúng người, đúng việc, và bạn sẽ nhanh chóng có được câu trả lời rõ
ràng.
Vào mùa thu năm 1967, tôi biết được rằng Westmoreland và Hội đồng
Tham mưu trưởng liên quan đã đẩy mạnh việc mở rộng cuộc chiến, điều
mà McNamara đã phản đối kịch liệt. Điều chúng tôi không thể biết được là
Tổng thống đứng về phe nào.
Ông thỉnh cầu công chúng tin rằng chúng ta đang tiến bộ một cách đáng hài
lòng ở Việt Nam, nhưng điều đó chẳng thuyết phục được tôi, kể từ khi
McNamara đã từng làm một việc tương tự như vậy. Vào giữa tháng mười,
tôi đọc được một tài liệu từ một nguồn đáng tin cậy của chính quyền, đó là
từ viên thư ký báo chí của Johnson, Bill Moyers. Tuyệt nhiên không có ai
khác ngoài Lady Bird biết rõ về những ý định của Lyndon Johnson hơn ông
ta. Những ghi chép của tôi về cuộc gặp với ông ta ngày 17-10 ở Cambridge
cho thấy ông ta nhận định "rằng Tổng thống có vẻ như không chỉ tiếp tục
một cách thô bạo kế hoạch cho cuộc chiến hiện nay - về những mục tiêu và
chiến lược trong tương lai - cho tới kỳ bầu cử, mà còn cả sau khi bầu cử,
khi biết chắc rằng mình sẽ thắng (điều mà Moyers nghĩ là sẽ chắc chắn xảy
ra), ông ta có vẻ muốn chuyện hướng leo thang chiến lược của chúng ta
hơn là giảm thiểu các mục tiêu của Mỹ và sử dụng những chiến thuật ít
tham vọng. Ví dụ, ông ta có thể thể hiện thái độ sau đó tạo áp lực, và tìm ra
cách thúc ép bản thân một cách logic để xâm chiếm miền Bắc Việt Nam.
Việc đó hầu như có thể chắc chắn thực hiện theo từng giai đoạn: tiến quân
thăm dò qua khu phi quân sự (DMZ), xâm chiếm một cách có giới hạn qua
những con đường xâm nhập ở phía bắc DMZ, cuối cùng là đổ bộ theo kiểu
Inchon".
Ai đó đã hỏi một cách hoài nghi rằng liệu có thể hiểu được một chính trị
gia cỡ như Lyndon Johnson lại có thể đi lệch hướng quá xa so với mong