ghế cho một hành khách nam người da trắng, việc cô ấy thay vì đó lựa chọn
chấp nhận bị bắt, đã thách thức thói quen phục tùng của cộng đồng người
da đen tại Montogomery. Nhắc lại lời phân giải của một đồng môn về bài
luận của Thoreau liên quan đến chủ đề bạo động dân sự, noi gương hành
động của Park, Martin Luther King đã nói, Janaki giúp tôi trích lại: "Một
điều gì đó đã bắt đầu nói với tôi: "Người chấp nhận sự tội lỗi bằng sự nhịn
nhục thì sẽ dính sâu vào tội lỗi cũng như giúp khắc sâu tội lỗi. Người chấp
nhận tội lỗi mà không hề có biểu hiện phản đối thì thực sự đang đồng loã
với nó … Kể từ giờ phút này tôi sẽ xem phong trào của chúng ta (tẩy chay
xe buýt) như một hành động bất hợp tác ở quy mô lớn"(89).
Khi tôi lắng nghe Janaki, tôi nhận thấy mình đang nghe một học thuyết
nhất quán đến mức ngạc nhiên và một tập hợp kinh nghiệm phù hợp hỗ trợ
cho học thuyết đó, tất cả đều mới mẻ đối với tôi Nó đã kích thích những
câu hỏi về mặt học thuật, rất sáng sủa, một cách hiểu mới về các vấn đề và
giải pháp. Lẽ đương nhiên là có nhiều phép tính bạn có thể thực hiện mà
không cần đến con số không, ít ra là đối với cá nhân tôi không cần phải có
một điểm bắt đầu quen thuộc. Tuy nhiên nếu chúng ta thực hiện điều đó mà
không có một khái niệm "kẻ thù" và không có mối đe doạ sử dụng vũ lực
thì nó sẽ cũng không tách rời khỏi ý niệm về xung đột hận thù, tranh đấu,
chống đối, kháng cự và phát xét đạo lý. Ngược lại, như tôi vỡ lẽ ra sau này,
tất cả những ý niệm này chiếm một vị trí then chết trong tư duy và hành
động của Gandhi. Nhưng Janaki đưa ra một cách lập luận mới về những
điều đó và những ví du liên hệ về chúng. Đó không phải là cách tư duy duy
nhất, nó không thay thế cho tất cả những điều khác mà tôi đã được học,
nhưng tôi thấy nó đem đến một nhận thức mới, thực sự mới cho tôi. Những
điều như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra. Dường như học thuyết này
đã đem đến một điều gì đó mà tư duy thông thường chưa từng gợi ý, một
cơ hội đem đến sự thay đổi thực sự, đi ngược lại học thuyết của bạo lực và
thù hận.