dân không có đất. Năm 1963, cô ấy đã tham gia cuộc tuần hành xuyên Ấn
tới biên giới với Trung Quốc để phản đối vai trò của Ấn Độ trong cuộc
chiến tranh Trung-Ấn.
Hành động của những người này, theo Janaki, đã gây sốc cho chính bản
thân Vinoba khi mà tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong thời chiến đã vượt
cao hơn tinh thần hoà bình của ông. Cô ấy không ăn thịt hay khoác lên
người bất cứ thứ gì lấy từ những con vật bị giết (Một cách tình cờ, tôi có
một chiếc vali bằng da mà tôi rất thích. Cô ấy khen "Nó thật đẹp" đồng thời
hỏi "Đó là cái gì vậy?")
Ý mà cô ấy muốn nói trong cuộc tranh luận kéo dài với tôi là: Trước hết, để
trả lời câu hỏi của tôi theo lời dạy của đức Gandhi không nên xem ai hay
đối xử ai như "kẻ thù", kể cả những người mà anh cho là có quyền quyết
định mạng sống của họ, hay căm ghét, hay xem như người xa lạ, những
người mà anh cho là không thể học được điều gì hay không hề biết, không
hề cảm thông. Một cách đơn giản đây không phải là những thái độ đúng
mực của con người đối với con người. Không nên đối xử với ai dù ở giai
đoạn "chi sơ" hay mãi mãi về sau như những người tội lỗi, như thể họ
không bao giờ có tính thiện trong mình, như thể họ xa lạ và kém phẩm chất
con người hơn những con người khác, như thể ta không thể học hỏi được gì
từ họ hay như thể ta không thể làm gì để chuyển hoá họ, ngay cả nếu họ có
làm gì đó gây hại cho người khác, làm một điều gì đó thật khủng khiếp tội
lỗi hay đáng bị lên án. Bởi vì vậy ý niệm kẻ thù là không cần thiết và sẽ
dẫn đến những kết quả tai hại.
Janaki nói thêm điều này vẫn đúng cho dù con người vẫn thường làm điều
sai trái, ở cả mức độ cực đoan nhất của hành động sai trái khi ta không chỉ
cần bị lên án mà còn phải chống lại bằng phương cách phi bạo động hay
biện pháp quân sự, với cái giá mà người trong cuộc phải trả, thậm chí cả
mạng sống của mình. Đây là suy nghĩ mà người ta dùng để mô tả một số