ta sẽ không tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ hai. Giờ đây tại Princeton, Tom
Hayden, nhà sáng lập tổ chức Sinh viên vì một xã hội dân chủ và một trong
những phát ngôn viên chính của tổ chức này, thông báo: "Chúng ta vừa lật
đổ một Tổng thống hay ít ra cũng đã tiến rất gần tới ngưỡng đó vì hệ thống
chúng ta cho phép điều này. Chúng ta đã kết thúc một cuộc chiến".
"Chúng ta", Hayden hẳn đã không có tên tôi trong đầu. Tuy vậy cũng giống
như bất kỳ ai khác tôi muốn tin rằng cuộc chiến đã qua đi (nó vẫn chưa và
sẽ chưa; Hayden đã sai về nhận định đó. Về khía cạnh này thì Lyndon
Johnson cũng chưa thấu hiểu bức thông điệp). Với việc tiết lộ thông tin tài
liệu tối mật một vài tuần trước cuộc gặp gỡ với những nhà hoạt động hoà
bình phong phú về nguồn gốc này, tôi ý thức mình có nguy cơ bị bắt hay bỏ
tù hoặc khả năng lớn nhất mà tôi nghĩ là bị tước quyền tiếp cận thông tin và
kết thúc sự nghiệp của mình với một cách hoàn toàn khác với hành động
gây mất trật tự của những người bạn đang ở trước mặt tôi. Chắc chắn tôi
không tư duy việc mình làm trên những khía cạnh đó. Tôi không chắc rằng
thậm chí tôi đã nghe thấy những điều đó hay chưa. Nhưng vì những điều
mà tôi sắp sửa được nghe, nhìn lại, tôi nhận thấy mình đã có một thái độ
sẵn sàng khác thường.
Một người phụ nữ trẻ đang ngồi gần như đối diện bên kia bàn. Đến từ Ấn
Độ, cô ấy khoác một bộ san (áo quấn của phụ nữ Ấn Độ), nước da màu
sẫm, gần như đen. Trên trán của cô ấy có một chấm đỏ. Cô ấy đang nói
chuyện bằng một giọng du dương với một vài người bạn ngồi bên cạnh tôi.
Tôi không muốn nhìn chằm chằm vào cô ấy và cũng không cố gắng nghe
câu chuyện của cô ấy. Sau đó, trong một khoảng im lặng giữa chúng tôi,
khi cô ấy đáp lại bình luận của ai đó về khái niệm "kẻ thù", tôi nghe cô ấy
nói: "Tôi đến từ một nền văn hoá không dung nạp ý niệm "kẻ thù".
Một tuyên bố lạ tai. Khó hiểu. Không có khái niệm "kẻ thù"? Thế còn các
khái niệm mặt trời, mặt trăng, bạn bè, nước?