khẩu hiệu thật nguy hiểm". Mặc dù ông ta đang nói với cả nhóm chúng tôi,
nhưng lúc đó vì tôi đang ngồi trực diện với ông ta nên tôi thấy mình cũng
nên đưa ra một nhận xét.
Sau khi im lặng một lúc và thấy không ai lên tiếng cả, tôi nói:
"Khẩu hiệu đó còn tốt hơn khẩu hiệu "Hãy tiếp tục Việt Nam".
Sau đó cả bàn ăn đều im lặng.
Một giờ sau đó, khi chúng tôi ăn xong, tôi nhấn mạnh lại quan điểm nói
trên. "Nếu "Không còn Việt Nam nữa" có nghĩa là "Không còn tiếp tục sự
can thiệp quân sự của Mỹ ở Việt Nam mà không được sự đồng ý của Quốc
hội" thì đó là một chính sách rất hay", Humphrey miễn cưỡng gật đầu.
Còn có một vấn đề khác với khẩu hiệu "Không còn Việt Nam nữa!", nó cho
thấy bản thân cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc hoặc sắp kết thúc mà
không cần sự quan tâm hay sức ép từ cử tri nữa. Trên thực tế, cả hai điều
này đều không đúng vào năm 1968 và bảy năm sau đó. Tuy nhiên, cả hai
niềm tin trên gạt bỏ sự cần thiết phải đấu tranh chống lại cuộc chiến chính
là niềm tin của đa phần các cử tri trong giai đoạn đó.
Cuối tháng Năm tôi làm việc với phụ tá của Kennedy là Adam Walinsky và
Jeff Greenfield về chính sách Việt Nam trong bài phát biểu cuối cùng của
Kennedy trước khi diễn ra cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng cho bầu cử
Tổng thống sắp tới ở California. Theo dự kiến, bài phát biểu này sẽ được
đọc tại Câu lạc bộ Khối thịnh vượng chung San Fransisco vào ngày 31
tháng Năm. Nội dung cốt lõi của bài phát biểu này không phải do tôi, mà
do Walinsky viết. Nhưng họ muốn tôi tư vấn về những vấn đề thực chất cho
một số bài phát biểu. Một đêm tôi thức khá khuya tại văn phòng của họ ở