Như lời cô ấy nói khi chúng tôi đi thang máy xuống, "Chúng ta có thể là
bất kỳ một ai".
Sau đó cô ta đưa tôi ra sân bay. Trên đường đến đó, chúng tôi cười đùa vui
vẻ khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Bobby và Ethel khi chúng tôi ăn tối với
họ ở Washington, tại nhà của phóng viên Sander Vanocur. Khi bữa tối sắp
kết thúc, Vanocur hỏi xem chúng tôi có muốn xem một show truyền hình
về nghiện ma tuý mà anh ta đã ghi hình trước đó. Chúng tôi sang một
phòng nhỏ cạnh phòng ăn xem cuốn băng. Khi thấy Vanocur xuất hiện trên
màn hình, đang nói về acid, Ethel nói chắc như đinh đóng cột: "Ma tuý thì
cùng tồi tệ như heroin vậy".
Bobby nói: "Ethel, điều đó không đúng!"
Ethel nói: "Đúng như vậy còn gì nữa".
"Ethel, tôi là uỷ viên công tố và tôi nói điều đó không đúng", Bobby cãi lại.
Vào năm 1964, đó là một lời nói rất buồn cười bằng chất giọng mũi Boston
của anh ta.
Anh ta sắp xếp thời gian rất hợp lý. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên khi tôi
phỏng vấn anh ta trong lúc đang làm nghiên cứu về cuộc khủng hoảng tên
lửa tại Cuba. Lúc đầu anh ta không gây ấn tượng gì nhiều đối với tôi.
Nhưng việc sắp xếp thời gian và việc nhận xét về đại sứ Liên Xô Anatoly
Dobrynin khiến tôi phải nhìn anh ta với con mắt khác. Anh ta nói rằng
Dobrynin đã tuyên bố rằng không có tên lửa của Liên Xô tại Cuba và tên
lửa sẽ không được đưa đến đó. Bobby cho rằng khi Dobrynin tuyên bố như
vậy thì tên lửa vẫn còn nằm ở Cuba nhưng sau đó đã được chuyển đi, "Cả