nhận ra rằng cuộc chiến sẽ không chóng kết thúc. Tôi nghĩ có lẽ không có
cách nào để thay đổi đất nước này.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi thôi khóc. Tôi lau nước mắt và lau sạch
bọt cạo râu trên mặt rồi mặc quần áo. Susan lái xe đưa tôi tới hội nghị. Một
số người ở đó cũng có tâm trạng giống tôi; dường như là rất ít người đã
thức khuya đêm hôm qua để theo dõi tin tức. Chúng tôi tham dự cuộc hội
nghị trong trạng thái bị sốc và không khí của hội nghị chìm hẳn xuống.
Hôm đó tôi thấy mình nói rất hăng về việc nước Mỹ "nghiện" một loại vũ
lực, đó là ném bom chiến lược. Vào ngày thứ năm sau khi hội nghị đã kết
thúc một số đại biểu quay về New York tham dự lễ tang của Bobby tại nhà
thờ Thánh Patrick. Tôi quay về Los Angeles.
Thứ bảy ở Malibu là một ngày nắng đẹp. Khi tôi bật vô tuyến lên, xe tang
chở thi hài Bobby đang đi dọc theo bờ biển phía Tây, qua đám đông những
người đi tiễn đưa Bobby về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi đi dọc theo bãi biển
và cuối cùng ngồi xuống, nhìn những con sóng tràn bờ. Khi tôi quay trở lại
nhà thì trên vô tuyến vẫn chiếu cảnh chiếc xe tang màu đen đang di chuyển
chậm rãi dọc bờ biển.
Trong khi đó, việc ném bom vẫn diễn ra ác liệt tại miền Bắc cho đến tận vĩ
tuyến 19. Ngày 1-8, báo chí đưa tin máy bay Mỹ đã ném 2.581.876 tấn bom
và tên lửa xuống Đông Dương kể từ năm 1965. Đó là tính thêm cả 1 triệu
tấn tính đến ngày 1-3 - khi số lượng bom ném xuống đã là 1,5 triệu tấn
bằng số bom Mỹ ném xuống châu Âu trong Chiến tranh thế giới II - kể từ
khi Clifford thay thế McNamara tại Lầu Năm Góc.
Trong vòng 5 tháng thì có tới 4 tháng sau khi Johnson đã ngừng ném bom
phần lớn Bắc Việt Nam và kêu gọi đàm phán, người Mỹ đã ném một nửa