ta sẽ bị khiển trách. Tôi không thể nói với ông ấy rằng điều đó không thể
xảy ra. Tôi chỉ có thể nói với ông ta là điều đó ít có khả năng xảy ra và, ít
có khả năng xảy ra hơn cả việc tiếp tục ném bom. Tôi nghĩ ông ta phải chấp
nhận những rủi ro chính trị xảy đến với mình. Ông ta lắng nghe tôi, nhưng
khi chúng tôi bắt tay và tạm biệt, ông ta vẫn lo lắng về tiền đồ như khi lần
đầu tiên đề cập đến nó.
Mối đe doạ đối với Humphrey không phải từ Bắc Việt Nam, mà ông ta còn
đối mặt với hiểm hoạ từ hai Đảng ở Mỹ. Có thể ông ta sẽ không được đề cử
và càng ít có khả năng nhận được sự đồng tình ủng hộ của đảng đưa ông ta
đến thắng lợi trong bầu cử, nếu ông ta không tách mình ra khỏi lập trường
của Johnson về cuộc chiến tranh, về việc ném bom ít nhất (ông ta không
định kêu gọi thành lập một chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn). Đây là vấn đề
quan trọng nhất. Nhưng nếu ông ta tuyên bố mình hoạt động độc lập thì
ông ta sẽ bị Tổng thống nổi giận và trả thù bằng nhiều hình thức khác nhau.
Trong khi đó, chính quyền Hà Nội không tỏ ra vội vã khi muốn chấm dứt
việc ném bom hay kết thúc chiến tranh bằng cách nhượng bộ. Thực ra, đó
không phải là sự lừa phỉnh cho cả hai bên. Không bên nào chịu nhượng bộ
và ban lãnh đạo của mỗi bên cũng không bị ảnh hưởng gì khi cuộc chiến
tiếp diễn, cho dù cuộc chiến có đẫm máu đến đâu đối với một số người dân
thường và tang thương với gia đình họ. Do vậy cho dù một bên có thay đổi
chiến thuật, đáp ứng những điều kiện của bên kia đi nữa và bắt đầu "đàm
phán" thì cũng chẳng có kết quả gì, chẳng thay đổi được gì.
Cuối cùng, vào tháng mười một, cả hai bên đều làm điều đó. Hai bên thực
sự ngồi lại với nhau, đàm phán trực tiếp và chỉ có vậy, chẳng giải quyết
được vấn đề gì. Chiến tranh vẫn tiếp tục. Hơn 10.000 lính Mỹ chết trong
năm 1969, bằng số lượng năm 1967 khi mà quá trình đàm phán diễn ra
công khai cũng như bí mật. Hơn 10.000 lính Mỹ nữa cũng chết trong ba
năm đàm phán tiếp theo.