Do vậy, việc "ngừng ném bom không điều kiện và lâu dài ở miền Bắc Việt
Nam là ảo tưởng, gần như là một trò tiêu khiển, khi muốn kết thúc chiến
tranh. Việc "ngừng ném bom là điều kiện tiên quyết để "tiến hành đàm
phán". Một trong hai điều này chỉ có ý nghĩa khi nó là một phần của những
chính sách nhằm giải quyết xung đột và chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào
Việt Nam.
Khi bỏ phiếu, dân chúng hầu như không mấy ủng hộ việc rút ngay, rút đơn
phương toàn bộ quân đánh bộ của Mỹ. Chính sách đó được một ứng cử
viên tranh cử chức Tổng thống năm 1968, ông Eldridge Cleaver đề xuất.
Ông này trước đây đã bị truy tố về tội hiếp dâm nhưng nay ra tranh cử cho
đảng Hoà bình và Tự do tại hai tiểu bang New Yòrk và California.
Các nhà chiến lược của Kennedy, McCarthy và Humphrey vạch ra một
cương lĩnh hoà bình cho dại hội bầu ra ứng cử viên Tổng thống, kiến nghị
ngừng ném bom toàn bộ và cả hai bên Mỹ và Bắc Việt Nam sẽ rút quân, rồi
hối thúc chính phủ Nam Việt Nam đàm phán trực tiếp với Mặt trận dân tộc
giải phóng để thành lập ra chính phủ liên hiệp. Hai điểm đầu tiên mà họ đề
xuất sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng kết hợp lại và nhìn tổng thể thì tất cả
những kiến nghị đó tạo ra cơ sở có thể đàm phán để kết thúc chiến tranh.
Humphrey chấp nhận kế hoạch này. Nhưng khi Tổng thống Johnson bác bỏ
nó thì Humphrey cũng thôi luôn và sau này ông ta hối tiếc về việc làm đó.
Do vậy vấn đề Việt Nam tiếp tục gây chia rẽ sâu sắc tại đại hội bầu ra ứng
cử viên Tổng thống. Tôi theo dõi tranh luận 3 tiếng đồng hồ trên vô tuyến ở
Malibu. Mọi người phản đối khi Pierre Salinger nói rằng Robert Kennedy
sẽ ủng hộ cương lĩnh hoà bình nếu ông ta còn sống. Nhưng cương lĩnh của
chính quyền Tổng thống mà Ted Sorensen mô tả là "một cương lĩnh mà