khách sạn Ambassador, xem lại bản thảo cuối cùng của Walinsky. Chiến
dịch tranh cử thuê phần lớn các phòng trên tầng trên của khách sạn, làm
phòng ngủ và văn phòng cho nhân viên. Kennedy ngủ lại luôn ở đó.
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy và chợt nghĩ ra một số điểm vào phút
chót. Tôi viết những điểm đó ra giấy và bạn của tôi, Yvonne, đưa tôi tới
khách sạn trước, rồi sau đó mới ra sân bay.
Lúc đó còn rất sớm và hầu như không có ai dưới sảnh khách sạn cả. Thang
máy đưa tôi lên hội trường lớn mà chiến dịch tranh cử đang sử dụng. Vắng
tanh không có một ai. Chỉ mới đêm trước ở đây rất đông, mọi người có mặt
và nói chuyện rôm rả nhưng bây giờ chúng tôi rất ngạc nhiên khi ở đó
không có cả nhân viên an ninh. Có một người đang tiến lại phía chúng tôi,
trong bộ áo choàng tắm. Đó là Bobby. Anh ta chưa cạo râu và tóc tai bù xù,
tay cầm một tách cà phê.
Chúng tôi nói chuyện vài phút. Tôi không làm anh ta bận tâm với những
vấn đề mà tôi sắp nói với Adam. Nhưng tôi vẫy tờ giấy chúng tôi đang cầm
để hy vọng anh ta hiểu là tại sao chúng tôi lại đến đó sớm như vậy. Tôi đi
tìm Walinski, lúc đó đã miệt mài làm việc. Tôi nói với Adam rằng tôi rất
ngạc nhiên khi không có ai kiểm tra chúng tôi khi chúng tôi bước vào đây,
không có bóng dáng một nhân viên an ninh nào. Anh ta nói Kennedy đã từ
chối không sử dụng lực lượng bảo vệ bí mật vì ông ta sợ rằng lực lượng
này làm gián điệp cho Nhà Trắng, sẽ báo cáo tất cả động thái của mọi
người, đi đâu làm gì. Ông ta cũng từ chối lời mời của Thị trưởng Los
Angeles là ông Sam Yorty về việc sử dụng cảnh sát cũng vì lý do tương tự.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn có cảm giác rất lạ khi đi vào trong đại sảnh, vắng
tanh vắng ngắt. Yvonne thấy rất phấn chấn khi tình cờ gặp lại anh ta và
khiến anh ta nhớ rằng trước đây đã từng gặp cô ta, nhưng đồng thời điều đó
cũng khiến Yvonne thấy hơi nản lòng.