năm đó tôi thậm chí đoán được những gì tôi dần dần biết - một mình, bên
ngoài Nhà Trắng - về những ý đồ một năm sau đó thì tôi đã hành động
không khoan nhượng để ngăn cản việc bầu cử của ông ta. Trên thực tế
quãng thời gian mười tuần cũng là thời gian duy nhất trong mười một năm
khi ý nghĩ của tôi không bị ám ảnh chỉ vì chính sách Việt Nam. Phần lớn
sức lực của tôi tập trung vào cuộc sống riêng tư của một người đàn ông
chưa vợ.
Khi Johnson tuyên bố ngày 31-10 rằng ông ta sẽ ngừng ném bom toàn bộ
miền Bắc, tôi chợt nhớ lại bộ phim trong đó Humphrey và Muskie có tham
gia diễn xuất. Đó là những thước phim không chính thức, một cuốn phim tự
làm không chuyên nghiệp miêu tả Humphrey và Muskie chơi bowling
trong một căn phòng có hai đường bowling đủ cho hai người chơi, bóng bị
mắc kẹt trong đó và họ phải cố gắng gỡ ra. Một giọng nói vang lên: "Đó là
một chiến dịch tranh cử". Trong quảng cáo của Nixon, tôi thấy ông ta mặc
quần bó. Sự tương phản đó khiến tôi thấy phấn khích khi bỏ phiếu. Rõ ràng
là Humphrey tài ba hơn với những vấn đề trong nước. Tôi dừng lại ở văn
phòng chiến dịch tranh cử và lấy một tờ poster Humphrey-Muskie, sau đó
tôi dán lên xe hơi.
Đó không phải là sự đóng góp nhiều nhặn gì cho chiến dịch tranh cử mặc
dù keo dính có làm bong lớp sơn trên xe của tôi khi tôi bóc tờ poster ra một
vài ngày sau đó - nhưng điều đó có ý nghĩa là tôi quan tâm tới người thắng
cử.
Tại thời điểm đó, kết quả cuộc chạy đua chức Tổng thống rất sít sao, với số
phiếu bầu cho thấy Humphrey dẫn điểm nhỉnh hơn một chút. Ông ta đã
xoay xở vượt lên trên Nixon từ vị trí kém Nixon 15 điểm sau khi Nixon
giành được lợi thế vào tháng chín khi ông ta tuyên bố chấm dứt ném bom
miền Bắc Việt Nam. Sự bứt phá về đích xảy ra trong những ngày cuối cùng
khi Tổng thống cũng có số phiếu bằng Humphrey; điều đó bất ngờ chấm