Tôi đã nói với ông ấy tránh mất thời gian tại các cuộc họp chính thức hay
nói chuyện với ai đó khi có mặt sếp của ông ta.
Thay vì làm điều đó, ông ta nên tìm kiếm những ai đã ở Việt Nam lâu,
những ai hiểu biết rõ về tình hình - đặc biệt, những ai nói được tiếng Việt,
có bạn bè người Việt và có khả năng đi lại giữa thành phố và vùng nông
thôn. Ông ta nên nói chuyện riêng với họ, hỏi họ tên của những người mà
họ kính trọng và sau đó tìm cách nói chuyện với những người đó. Đặc biệt
ông ta nên hỏi tên của những người Việt Nam mà ông ta muốn nói chuyện.
Tôi rất may mắn được người ta khuyên như vậy khi đặt chân tới Việt Nam.
Tôi đưa cho ông một danh sách những người Mỹ và người Việt Nam để có
thể bắt đầu công việc của mình.
Tôi đã nói với ông ấy rằng trong chừng mực mà tôi biết, McNamara không
bao giờ làm điều này trong những chuyện công du thường xuyên của ông ta
tới Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự những cuộc họp chính
thức và nói chuyện với các quan chức chóp bu; và khi ông ta gặp các cố
vấn hay các sĩ quan tham mưu cấp dưới thì bao giờ cũng có mặt các tướng
tá của họ. Dường như ông ta không bao giờ nhận thức được rằng làm việc
kiểu ấy sẽ khiến ông ta tốn kém đến đâu, Đại sứ quán và Tham mưu hỗ trợ
quân sự của Việt Nam sẽ lôi kéo và ông ta sẽ bị lừa dòí đến mức độ nào.
Điều tương tự cũng đúng với hầu hết các chính khách cấp cao khác.
Tôi có ấn tượng rõ nét rằng Kissinger thực sự đã làm theo những gì tôi
khuyên nên làm, không giống như những người khác ông ta thực sự đã gặp
những người tôi gợi ý nên gặp và chỉ trong vài cuộc gặp ngắn ngủi, đã biết
được rất nhiều điều.
Ông ta đặt những câu hỏi rất thông minh và chịu khó lắng nghe, ghi chép