Nam (giới hạn số lượng lính bộ binh ở Nam Việt Nam), lực lượng của đối
phương và khả năng biệt kích là mạnh hơn so với khả năng tiêu hao lực
lượng của quân đội Mỹ trong một thời gian dài. Nhìn chung, phía đối
phương có thể làm chủ tỷ lệ thương vong của cả hai bên".
Một số điểm được mọi người tán thành quan trọng hơn những điểm mọi
người bất đồng. Dưới đây là những gì chúng tôi đã nhất trí và trình lên
Tổng thống:
- Chính phủ Nam Việt Nam đã cải thiện được vị thế chính trị của mình,
nhưng không chắc là chính phủ này và những lực lượng phi cộng sản có
khả năng đấu tranh hoà bình với Mặt trận dân tộc giải phóng để giành
quyền lực chính trị tại Nam Việt Nam hay không.
- Chỉ riêng RVNAF (tập hợp tất cả các lực lượng quân sự ở Sài Gòn, bao
gồm cả Quân đội Việt Nam cộng hoà), trong giai đoạn hiện nay và trong
tương lai gần, không thể kháng cự lại được lực lượng Việt Cộng - Bắc Việt
Nam.
- Đối phương đã gặp một số thất bại nhưng họ không thay đổi mục tiêu cơ
bản của mình và họ có đủ sức mạnh để theo đuổi các mục tiêu đó. Chúng ta
không thể tiêu hao lực lượng của họ nhanh hơn là họ có thể tuyển quân hay
gửi biệt kích.
Tất cả mọi người đều nhất trí rằng chính sách Việt Nam hoá sắp được công
bố nhằm mở rộng, trang bị lại, hiện đại hoá Quân đội Việt Nam cộng hoà
và các lực lượng quân sự phi cộng sản khác để có thể đảm đường được vai
trò lớn hơn trên chiến trường sẽ không giúp họ chống lại được lực lượng
quân đội Bắc Việt Nam không có "sự hỗ trợ của Mỹ dưới hình thức không
quân, máy bay trực thăng, pháo binh, hậu cần và bộ binh". Thực ra, Tổng