đoàn và quyền công dân. Tôi có được sự quan tâm sau này là xuất phát từ
anh trai tôi, Harry, hơn tôi 11 tuổi, người đã trở thành người cấp tiến thời
kỳ Đại suy thoái. Khi tôi học năm cuối ở trường trung học, Harry đưa cho
tôi một cuốn sách kinh tế vào dịp Noel và làm tôi bị lôi cuốn vào cuộc đấu
tranh của người lao động. Lúc đó tôi là sinh viên được hưởng học bổng
toàn phần ở trường Cranbrook, đồi Bloomfield, nơi nhiều phụ huynh là uỷ
viên quản trị của tập đoàn xe hơi Detroit, những người đứng ở phía bên kia
của cuộc đấu tranh; nhưng khi tôi tốt nghiệp tháng Sáu năm 1948, thần
tượng của tôi là Walter Reuther, vì thế tôi tha thiết được tham gia vào tổ
chức những người công nhân ô tô hợp nhất của ông và làm việc trong một
xưởng tự động hoá mùa hè năm đó trước khi tôi vào đại học.
Tôi cần cha tôi cho phép để tham gia vào tổ chức này ở tuổi 17.
Cha tôi là người theo đảng Cộng hoà và chống tư tưởng hợp nhất, nhưng
ông đã cho phép và tôi được giao vận hành một máy đột nhập vào ban đêm
và tham gia các phiên họp của nghiệp đoàn.
Tôi giành được suất học bổng 4 năm của Công ty Pepsi-Cola vào một
trường đại học theo sự lựa chọn và tôi chọn Harvard vì tôi được biết, khoa
kinh tế của trường này rất chất lượng. Tôi học chuyên về kinh tế ở Harvard,
chuyên ngành lao động, với ý định trở thành một người tổ chức lao động
hoặc một nhà kinh tế học nghiệp đoàn.
Nhận thức của tôi về chính sách ngoại giao sau chiến tranh bắt đầu cùng lúc
khi tôi quan tâm tới lĩnh vực kinh tế và lao động, với học thuyết Truman
được công bố vào mùa xuân năm 1947, năm cuối của tôi ở trường trung
học. Khi theo dõi tin tức những năm sau này về cuộc đảo chính của Cộng
sản ở Tiệp Khắc các chế độ kiểu Stalin, về các phiên toà chính trị ở Liên
Xô và Đông Âu, trận phong toả Berlin, sau đó là cuộc tấn công Bắc Triều