chiến tranh của ngài. Đây là cuộc chiến tranh của chúng tôi. Đừng biến nó
thành cuộc chiến tranh của Ngài. Chúng ta đã phạm sai lầm khi chúng ta
tham chiến. Đừng phạm thêm sai lầm nữa. Chúng ta phải thoát ra thôi.
Chúng tôi sẽ đứng bên cạnh Ngài nếu Ngài quyết định rút quân về nước".
Ở đầu dây bên kia, không thấy có tiếng người nói. Sau đó giọng nói cất lên:
"Dan, chúng ta không thể làm như thế được.
Bây giờ không phải là lúc. Điều đó sẽ phá hoại Đảng Dân chủ. Đảng Cộng
hoà họ sẽ nói: "Chính các ông đã tham chiến và bây giờ các ông định rũ bỏ
trách nhiệm". Chúng ta sẽ bị lên án vì đã bắt đầu cuộc chiến và bây giờ thất
bại ngay trong cuộc chiến đó. Điều đó sẽ như một nhát dao đâm vào lưng
vậy".
Tôi lập luận thêm với ông ta. Tôi chỉ ra rằng có sự thật trong lời buộc tội
rằng chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến; nhưng phải chăng điều đó không có
nghĩa rằng chúng ta không có bổn phận phải có những hành động để rút
quân về nước? Nhưng ông ta không chịu thua. Ông ta không bác bỏ tính
logic trong lập luận của tôi nhưng cái giá mà Đảng Dân chủ phải trả quá
cao và điều đó cũng không mang lại ích lợi gì cho đất nước cả. Đây không
phải là thời điểm chín muồi. Thời điểm này quá sớm sau khi một số quan
chức vừa mới nghỉ việc. Nghe có vẻ rất chua chát. (Cảm giác chua chát
giống như khi người Pháp nói với chúng tôi năm 1964: "Những gì chúng
tôi không chiến thắng được thì các ông cũng không thể chiến thắng nổi" và
người Pháp đã nói đúng. Tôi nghĩ những gì ông ta thực tâm định nói là ý
ưởng tôi đề xuất rằng đảng viên Đảng Dân chủ phải chịu hết trách nhiệm vì
bắt đầu một cuộc chiến không thể thắng được và phải chịu phần lớn trách
nhiệm khi thua cuộc. Đó là những gì tôi đề xuất. Ông ta không hoàn toàn
nhất trí. Ông ta nói có lẽ về sau này. Khi chúng tôi gác máy, tôi nghĩ, sau
này, sau này là khi nào. Sau này thì đã quá muộn.