không thể tiếp tục mời Ellsberg họp cùng chúng ta được nữa. Anh ta đã
đánh mất tính khách quan rồi".
Tôi gửi nhiều bản sao bức thư tới các thành viên trước đây của các nhóm
nghiên cứu Carnegie cũng như gửi tới các quan chức cấp cao trong chính
quyền Johnson và các đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ. Câu trả
lời của họ nhìn chung giống câu trả lời của Uỷ ban điều hành của Carnegie,
đó là khó thấy "điều gì hữu ích" mà việc hiến tặng ủng hộ có thể đóng góp
trong thời điểm này. Những thành viên khác cũng đồng ý rằng bây giờ
không phải là thời điểm thích hợp.
Cảm giác của riêng tôi là có một điều gì đó mà họ có thể làm được và thời
gian thì sắp hết rồi. Tôi muốn có những tuyên bố bất đồng quan điểm rõ
ràng, không khoan nhượng đối với chính sách hiện nay của chính quyền"
được trình bày trước Tổng thống bất kỳ hôm nào và muốn Tổng thống phải
cam kết với chính sách đó. Để có được những tác động mà tôi mong muốn,
một số lời tuyên bố phải được trích dẫn chính xác từ những đảng viên Đảng
Dân chủ, là những quan chức trước đây của Johnson, những người trên hết
sẽ bảo vệ Tổng thống. Họ cần phải trấn an các đảng viên đảng Cộng hoà
càng nhiều càng tốt chống lại sự tấn công của đảng đối lập để thay đổi
chính sách mà đáng nhẽ ra chính sách này sẽ bị thách thức nếu từ bỏ cam
kết của Kennedy và Johnson.
Để làm được điều đó, họ cần đi xa hơn là một tuyên bố bất đồng quan
điểm. Những gì họ có thể làm một cách thật hữu ích rất quan trọng nếu
muốn thay đổi chính sách là cuối cùng phải công nhận trước người Mỹ,
trách nhiệm của họ đối với chính sách mù quáng và thất bại trong quá khứ
cũng như hiện tại. Họ phải cho thấy họ sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm của tân
Tổng thống để thay đổi chính sách và đón nhận bất kỳ hậu quả nào có thể
xảy ra.