Tôi quyết định đưa lập luận này ra trước hai đảng viên Đảng Dân chủ, các
quan chức trước đây trong chính quyền Johnson mà tôi nghĩ rất có thể hai
người này sẽ đáp lại lời kêu gọi của tôi.
Tôi biết cả hai đảng viên này đều rất muốn Mỹ rút khỏi Việt Nam. Cả hai
ông đều làm việc cho Uỷ ban Cố vấn chính sách của Đảng Dân chủ, một
nhóm quan trọng đề ra chính sách và cương lĩnh của Đảng này, do vậy họ
có uy tín và vị thế thuận lợi để tập hợp xung quanh mình các đảng viên
Đảng Dân chủ cấp cao. Đối với người đầu tiên tôi tiếp cận khi gọi điện, tôi
vạch ra những gì tôi nghĩ là Nixon sẽ phải giải quyết trước, trong một tuyên
bố công khai của các quan chức trước đây, những người trên thực tế chịu
trách nhiệm về cuộc chiến tranh Việt Nam mà Nixon thừa hưởng từ những
người tiền nhiệm, nếu như ông ta muốn kết thúc cuộc chiến đó. Tôi nói với
ông ta những gì tôi tin từ quan điểm chiến thuật.
Tôi không nghĩ bất kỳ Tổng thống nào trông đợi chỉ một mình chịu trách
nhiệm về kết quả của một cuộc chiến muốn kết thúc mà lại không gặt hái
được thành công. Đó là lý do tại sao không thể chậm trễ hơn nữa việc công
chúng muốn sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với ông ta để ông ta thay đổi
chính sách và hành động của mình. Chẳng bao lâu, việc tiếp tục cuộc chiến
sẽ được xác định với nhiệm kỳ của ông ta mà ông ta không thể trốn tránh
trách nhiệm chính của mình được. Tôi biết rằng những gì tôi đang yêu cầu
là rất khó thực hiện, hoặc thậm chí rất khó cân nhắc nữa. Có thể bởi vì
trước đây chưa hề có tiền lệ như vậy. Tôi sẽ rất vui khi bản thân mình được
góp sức tham gia vào tuyên bố đó nhưng những gì mà chúng ta thực sự cần
là tuyên bố của những người cấp cao hơn rất nhiều, như Tổng thống. Tôi
nói:
"Ông không phải dùng chính xác đến những ngôn từ này, nhưng đây là nội
dung những gì cần nói: "Thưa Ngài Tổng thống, đây không phải là cuộc