phải là điều anh có thể dễ dàng đổ lỗi cho người khác. Tôi sẽ không làm
điều đó nữa.
Dần dần tôi nhận thức được rằng điều tương tự cũng xảy đến đối với bạo
lực. Không ai sẽ bảo tôi (hoặc bất kỳ một ai khác) phải giết ai đó, rằng tôi
không còn sự lựa chọn nào khác, rằng tôi có quyền hay nghĩa vụ làm cái
điều mà người khác đã quyết định thay cho tôi.
Nguyên tắc mới này, như tôi đã suy nghĩ về nó, không trả lời tất cả các câu
hỏi về việc liệu người ta có nên sử dụng vũ lực hay không và nên sử dụng
khi nào, những câu hỏi mà tôi đã vất vả đánh vật với kể từ khi tôi gặp
Janaki và bắt đầu đọc về những người chủ trương hoà bình theo kiểu
Gandhi hay Thiên Chúa giáo, nhưng nguyên tắc đó trả lời một số câu hỏi.
Ví dụ về việc chấp nhận bị gọi nhập ngũ. Tôi không bị gọi nhập ngũ nhưng
điều đó có thể xảy ra với con trai tôi, Robert. Tôi sẽ nói với các con rằng
không ai có thể thuyết phục chúng mang súng và bắn ai đó chỉ bằng cách là
bảo phải làm như vậy. Việc làm đó là sự lựa chọn của mỗi người, hoàn toàn
là trách nhiệm của mỗi người.
Nếu như tôi lại làm điều đó thì đó là sự lựa chọn của bản thân tôi hoặc tôi
nghĩ rằng đó là việc làm đúng đắn, chứ không phải tôi làm theo mệnh lệnh
của người khác. Tôi cũng sẽ xem xét rất kỹ lập luận của riêng mình cho
việc làm đó. Tôi phải có những lý do tốt hơn, những lý do đứng trên cả cái
nhìn nghi ngờ mà tôi có khi ở Việt Nam. Trách nhiệm về việc giết chóc hay
sẵn sàng giết chóc không phải là cái anh có thể đổ lỗi cho người khác, kể cả
Tổng thống cũng không thể làm như vậy được.
Trong khi đó, khi tôi lái xe tới nhà Tony, tôi nghĩ cách làm thế nào để điều
này sẽ ăn khớp với những gì tôi dự định làm trong tháng này. Do thấy mệt
mỏi vì cái máy nói dối, việc thổ lộ điều này với Tony không phải là ưu tiên