cấp bách. Mối quan tâm của tôi là về nội dung của những lời nói dối hiện
nay: những lời nói dối che giấu cái gì, tạo điều kiện cho cái gì. Điều không
hay là ở chỗ họ cho rằng những vụ giết chóc trong quá khứ là giết người,
nhưng cá nhân tôi không muốn xét xử hay tống giam ai.
Tôi chắc chắn không muốn xét xử hay tống giam ai để báo thù hay chỉ để
làm sáng tỏ những sự thật lịch sử về Việt Nam. Tôi quan tâm tới việc làm
thế nào để chấm dứt giết chóc trong những năm tháng sắp tới.
Lúc đầu, tôi nghĩ công bố toàn bộ nghiên cứu của McNamara cho công
chúng biết sẽ không đóng góp vào quá trình đó, cho dù điều đó có tính giáo
dục cao đến đâu, xét về lâu về dài. Nhưng từ thời điểm buổi sáng khi tôi đã
quyết định kiểu gì tôi cũng sẽ công bố, tôi bắt đầu nghĩ rằng nó có thể có
ích ngay cả trong ngắn hạn.
Đúng là tài liệu này không chứng minh những gì cần phơi bày về chiến
lược bí mật của Nixon: những gì Halperin đã nói với tôi những gì tôi đã
chuyển cho các đồng nghiệp của tôi trong Công ty Rand và những quan
chức quan trọng mà tôi liên lạc gần đây Nhưng đồng thời, tài liệu này củng
cố những lý lẽ cho điều đó. Nó cho thấy những gì mà tôi cho rằng Nixon
đang làm về cơ bản là giống các Tổng thống tiền nhiệm của ông ta đã làm.
Khi tôi cho rằng ông ta sẵn sàng lừa dối Quốc hội và người dân Mỹ về
những gì ông ta đang làm, mục đích chính của ông ta là gì thì nghiên cứu
này cho thấy bốn người tiền nhiệm của ông ta làm đúng y hệt như vậy. Cứ
cho là như vậy, ông ta ngụ ý nói rằng ông ta đã từ bỏ mục đích và ưu tiên
mà tất cả họ đã hành động, nhưng tính liên tục mà nghiên cứu này cho thấy
nêu ra các câu hỏi về điều đó, ít nhất là những câu hỏi mà người ta có thể
thuyết phục Quốc hội Mỹ theo đuổi.
Chỉ đơn giản công bố nghiên cứu của McNamara sẽ không thể kết thúc