vọng các quan chức rút ra được từ ví dụ của bức thư chúng tôi viết (và Hồ
sơ Lầu Năm Góc tôi công bố sau này).
Kể từ ngày câu chuyện xuất hiện trên tờ Thời báo New York, công văn bắt
đầu được các đồng nghiệp gửi cho chúng tôi, mỗi công vấn đều đề người
nhận là sáu người đã ký vào bức thư và còn được gửi cho nhiều người khác
nữa. Trong khoảng 500 nhân viên làm việc tại Rand, tôi nhớ là nhận được
khoảng 70 thư hồi âm, một số viết ngắn, một số dài khoảng 3-4 trang giấy.
Rất dễ chuyển công văn trong Công ty Rand, nhưng tôi nhớ là trước đây
không có khi nào mà công văn lại được chuyển phát nhiều đến như vậy.
Đó không thể gọi là sự tranh luận, bởi vì hầu như tất cả các thư hồi âm đều
hùa về một phe, phản đối hành động của chúng tôi và đưa ra những lập luận
tương tự. Chỉ có hai, ba trường hợp ngoại lệ, còn tất cả các bức thư đó đều
có nội dung tiêu cực, thậm chí thù địch, giọng điệu tố cáo, trách mắng,
khinh miệt, tức giận. Hơn thế nữa - đây là những gì khiến tôi ngạc nhiên
nhất, những gì tôi ít chuẩn bị tinh thần nhất - hầu như không có bức thư nào
phản đối nội dung bức thư chúng tôi viết, ngoại trừ có một hai câu bác bỏ
sự lập luận của chúng tôi là nông cạn và không thuyết phục. Phần lớn
những người viết công văn chỉ ra rằng người viết (cũng như tất cả các nhân
viên tại Rand lúc đó) phản đối việc tiếp tục cuộc chiến tranh mạnh mẽ như
chúng tôi, trước khi tiếp tục nói rằng hành động của chúng tôi cho thấy
"tinh thần thiếu trách nhiệm đối với các đồng nghiệp ở Rand, bản thân
Công ty Rand và rất có thể cả lợi ích quốc gia nữa".
Không hiểu sao có ai đó nói rằng chúng tôi sử dụng biểu tượng logo của
Rand trên bức thư, mặc dù biểu tượng này không xuất hiện trên tờ Thời báo
New York. Điều này khiến mọi người phát điên lên. Trong các công văn, họ
lên án chúng tôi "thiếu đạo đức nghề nghiệp" và "hành vi của chúng tôi
đáng bị khiển trách". Bằng giọng điệu từ lạnh nhạt tới túc giận, họ cho rằng
chúng tôi đã coi thường, không tính gì tới sự an nguy trong công việc của