họ và mối quan hệ theo hợp đồng và bí mật giữa Rand và Bộ Quốc phòng
Mỹ. Giống như nhiều người khác, một người viết công văn bắt đầu bằng
câu: "Tôi đồng ý với kết luận của các anh nhưng không đồng ý với việc các
anh có quyền bày tỏ công khai những quan điểm này với tư cách là cán bộ
làm việc cho Rand". Anh ta kết thúc bằng câu, "Các anh có thể trở nên nổi
tiếng về việc làm này, nhưng thực ra là "khét tiếng". Trong công văn đó anh
ta tổng kết lại tất cả những gì mà nhiều người khác nói chưa rõ: "Ở cấp
thấp nhất, trong khi các anh cảm thấy có thể dễ dàng để bị mất việc, nhưng
các anh không thể làm như vậy với chúng tôi".
Tôi giật mình nhận ra rằng sự bộc lộ lợi ích cá nhân luôn là sợi chỉ xuyên
suốt trong những công văn mà chúng tôi nhận được từ đồng nghiệp và điều
đó thể hiện quá rõ. Tôi luôn nghĩ họ sẽ ngầm bộc lộ điều quan ngại này
đằng sau việc chỉ trích quan điểm của chúng tôi hay lời buộc tội cho rằng
với việc công khai phản đối, chúng tôi đang gây nguy hiểm cho khả năng
của Công ty Rand để đóng góp vào an ninh quốc gia thông qua mối quan hệ
bí mật với ngành hành pháp. Nhưng thật kinh ngạc biết bao khi điều ngược
lại đã xảy ra. Điều quan trọng nhất ở đây là sự nguy hiểm mà những tuyên
bố của chúng tôi gây ra đối với các hợp đồng của Rand và thu nhập của
những người đã viết những công văn kia. Như một người trong số họ đã nói
rất chua cay: "Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng các nhà nghiên cứu chuyên
nghiệp, cùng nhau hợp sức hành động và sử dụng tên của công ty để bày tỏ
quan điểm của mình đã phóng một quả ngư lôi phá hoại không hề chệch
đích cùng một lúc nhằm vào các khách hàng lớn nhất và trung thành nhất
và các đồng nghiệp nghiên cứu".
Có lẽ tôi đã ngây thơ khi tỏ ra ngạc nhiên về điều này, nhưng xét cho cùng
thì Rand không phải là công ty kinh doanh vì lợi nhuận. Khoản tài trợ ban
đầu mà nó nhận được từ quỹ Ford quy định rằng công ty này sẽ làm việc vì
lợi ích quốc gia và lẽ dĩ nhiên điều này được quy định trong tất cả các hợp
đồng làm việc chúng tôi ký với Rand. Phần lớn nhân viên của công ty là