các kỹ sư có thể được trả lương cao hơn nếu làm việc cho các công ty tư
nhân trong ngành hàng không. Bản thân tôi trước đây cũng đã có thời gian
làm việc tạm thời cho chính phủ, với mức lương cao hơn mức lương tôi
kiếm được ở Rand, và một số đồng nghiệp khác của tôi cũng vậy. Tôi nghĩ
rằng rất ít người trong chúng tôi làm việc ở Rand là vì tiền. Một động lực
lớn khiến mọi người làm việc cho Rand là ở đây chúng tôi được hưởng tự
do ngôn luận và suy nghĩ nội bộ trong Rand cũng như giữa chúng tôi với
khách hàng, so với những bó buộc của bộ máy quan liêu trong chính phủ.
Nhưng xét cho cùng thì suy nghĩ của chúng tôi tự do đến đâu tại Rand khi
xuất hiện những lo ngại nêu trên?
Giống như phần lớn các đồng nghiệp khác, tôi đã quen với bầu không khí
thần bí của Rand, một bầu không khí không có nỗi sợ hãi và độc lập, sẵn
sàng thông báo với lực lượng không quân và những nhà bảo trợ khác những
kết luận và đề xuất mà trong một số trường hợp không được hoan nghênh,
những gì mà khách hàng không muốn nghe. Thực ra có một số trường hợp
quan trọng, không thể phủ nhận được, trên hết là sự nghi ngờ kéo dài của
Rand về ưu tiên hàng đầu là mua được các máy bay ném bom siêu âm B70
(sau này gọi là Bl). Đối với tôi, cũng như đối với nhiều người khác, điều
này thể hiện sự trung thành đối với Rand, một công ty bao gồm những nhân
viên suy nghĩ rất thoáng, can đảm, độc lập, ngay thẳng, bộc trực vì lợi ích
của công chúng. Nhưng liệu hình ảnh này có chính xác, trong số những nhà
phân tích, những người đã phát hoảng lên khi sáu đồng nghiệp của họ viết
thư đăng báo, thông qua một đề xuất mà nhiều người trong số họ ủng hộ
ngầm cùng với các đại biểu quốc hội và đa phần công chúng Mỹ?
Có thời điểm, Konrad Kellen tiếp âm cho tôi nghe một câu chuyện mà ông
ta vừa mới tham gia với một quan chức cấp cao giấu tên của Rand (hoá ra
là một phó giám đốc). "Ông ta nói rằng một thư ký của Rand bị mất việc vì
bức thư này (thông qua cắt giảm ngân sách). Chúng ta không có quyền gửi
bức thư đó đi.