Thật mỉa mai thay, những nhân viên duy nhất quyết định chúc mừng tôi vì
bức thư đều là tất cả các nữ thư ký. Họ không tham gia viết các bức công
văn, nhưng không giống như cánh đàn ông, những người cứ nhìn thấy tôi ở
đâu là chau mày khó chịu, các nữ thư ký thường gật đầu chào tôi rất thân
thiện, hoặc bắt tay tôi và nói thầm: "Việc anh làm thật tuyệt! Một bức thư
tuyệt vời!". Một số cô thư ký nói: "Việc làm của anh làm cho tôi thấy rất tự
hào được làm việc tại Rand". Một trong số hai, ba bức công văn bảo vệ
quyền và quyết định chúng tôi gửi bức thư đi là của một trong rất ít các
chuyên gia nữ tại Rand, cô Kathy Archibald.
Bức công văn khác tương tự như vậy là của một nhà tư vấn mời cộng tác
cho Rand đã được hai năm, anh Ben Bagdikian.
Trong một bức công văn thể hiện sự "kinh ngạc" đối với các công văn khác,
anh ta cho hay một số các quan chức có thế lực đang chỉ trích việc làm của
chúng tôi thì trước đây đã nhờ ông ta tư vấn hay giúp đỡ để làm điều tương
tự "Trên thực tế họ luôn ủng hộ việc triển khai vũ khí". Anh ta ghi nhận:
"Tôi có thể hiểu được nỗi lo lắng rằng hành động trả đũa của các ông chủ
đối với những ý kiến độc lập là sa thải nhân viên. Nhưng luận điểm cho
rằng những gì tốt cho thu nhập cá nhân của tôi thì dĩ nhiên cũng tốt cho
Rand và cho đất nước tôi là một luận điểm không đạo đức chút nào".
Một đồng nghiệp của tôi trước đây đã tham gia vào cuộc thảo luận về khả
năng rút quân và trong đó anh ta tỏ ra rất ôn hoà. Chúng tôi không nghĩ ra
là cần mời anh ta cùng tham gia ký vào lá thư chúng tôi viết. Có thể anh ta
đã nói họ cho một nhóm nhân viên khác khi anh ta giải thích với tôi, mặc
dù tôi không yêu cầu, tại sao anh ta không tham gia ký vào lá thư đó. Tuần
đó tôi ăn tối với anh ta ở Pacific Palisades - vợ anh ta đi vắng. Anh ta nói