khí đứng lên thách thức Tổng thống và chấm dứt chiến tranh bằng cách cắt
ngân sách. Đó là vào lúc có đủ số nghị sỹ nhận ra lịch sử của những trang
tài liệu đang được tái diễn. Để chuẩn bị cho tình hình đó, dù không cần quá
vội vàng, tôi tiếp tục sao chụp phần còn lại của tập tài liệu và gửi tới
Fulbright.
Tôi mang theo những tài liệu này trong một chuyến tới New York phòng
trường hợp tôi xuống Washington. Tôi còn khoảng ba nghìn trang. Tôi gọi
và báo cho Norvil Jones - trợ lý của Fulbright - tôi mang theo cái gì. Anh
gợi ý khi tới sân bay để về Los Angeles thì tôi nên gửi bằng đường không
cho nhanh và an toàn. Tôi không chắc những thứ tôi mang theo có bản sao
dự phòng không, nên tôi tra danh bạ tìm một cửa hàng sao chụp gần khách
sạn. Tôi gọi thử một cửa hàng. Họ nói họ sẽ làm ngay khi tôi mang tài liệu
đến.
Cửa hàng sao chụp là một căn phòng đông đúc nằm trên một toà nhà văn
phòng rộng. Tôi điền phiếu yêu cầu. Người thư ký ở đó nói phải mất vài
tiếng. Trước khi đưa cho họ, tôi quyết định xem qua xem tài liệu có theo
đúng thứ tự không. Trong vòng vài giây, tôi bắt gặp một trang ghi rõ "Tối
Mật". Tôi vội lật qua và xem tiếp. Qua vài trang, tôi lại gặp một trang như
vậy, phần trên của nét chữ bị mất, nhưng vẫn đọc được. Do một vài ký hiệu
trên trang bị ghi quá thấp, mà những người phân loại và giải mã thì chỉ đọc
phần trên của các trang nên đã không bỏ đi những trang ghi thấp như vậy.
Tôi đóng tập tài liệu lại, lấy từ quầy thu tiền nhét lại vào cặp xách. Tôi
không biết những người photocopy sẽ phản ứng thế nào nếu họ nhìn thấy
những ký hiệu đó, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Tôi nói với người phụ nữ đứng ở quầy thu ngân là tôi sẽ chóng quay trở lại
rồi đi ra ngoài. Tôi mua một cái kéo to ở cửa hàng văn phòng phẩm. Gần
đó có một tiệm cà phê. Tôi ngồi ở một bàn giữa tiệm, đặt cặp xách trên ghế
cạnh chỗ tôi gọi một cốc cà phê và một ổ bánh mỳ ngọt. Giờ ăn sáng qua đã