trước ngực để kiểm tra nữa. Khi xong việc thì túi tôi đã ních chặt những dải
giấy vụn ghi ký hiệu "Tối Mật".
Tôi quẳng hết vào một thùng rác ven đường.
Tôi mang cặp xách trở lại hàng photocopy và đưa cho họ để chụp. Phải mất
một lúc khá lâu, vì thới đó thì cả những cái máy photocopy to chạy cũng
chẳng nhanh lắm. Hết cả thảy khoảng ba trăm đô la. Tới sân bay tôi lại tốn
thêm bốn lăm đô la để đóng gói tài liệu và gửi cho Norvil Jones tại Uỷ ban
đối ngoại Thượng viện. Tôi gọi nói với Norvil tài liệu đang được chuyển đi
rồi.
Anh nói: "Thật tuyệt, chúng tôi đang sốt ruột đây? Đương nhiên là chúng
tôi sẽ thanh toán chi phí cho anh".
Tôi đã ngạc nhiên. Anh ấy không hề nói trước về điều đó.
Nghe vậy tôi rất mừng. Photocopy một trang mất mười cents thì sao chụp
cả tập tài liệu hết cả thảy bảy trăm đô la. Tôi đã tốn vài nghìn đô la để sao
chụp rồi. Nhưng những thứ gửi cho Fulbright chỉ là một phần trong số đó,
cho nên tôi quyết định chỉ nói số tiền để chụp và gửi tập tài liệu tôi vừa gửi.
Tôi nói: "Hay quá? Tôi không định nói, nhưng được thế thì tốt quá. Tôi mất
ba trăm bốn lăm đô la để chụp và gửi tập tài liệu gửi cho anh đó".
Anh ấy có vẻ bị sốc: "Ô, Chúa ơi, chúng tôi không chi tiền sao chụp đâu".
Tôi nói: "Thế anh định đề nghị gì đây?"
"Trả tiền cước vận chuyện thôi".