Tôi hỏi Hagen liệu đề nghị còn giá trị không và tôi có thể viết những gì tôi
muốn không. Ông nói rất sung sướng nếu tôi bắt đầu ngay lập tức và thậm
chí chẳng ai ngó tới tôi viết gì cho tới khi tôi xuất bản những thứ tôi viết.
Tôi được đề nghị mức lương bằng với Bundy, mức lương cao nhất của
MIT. Nó chỉ bằng một nửa mức tôi nhận ở Rand, nhưng đó không phải là
vấn đề đối với tôi. Tôi đồng ý ngay lập tức và sắp xếp để tuần sau đó tới
MIT để ký hợp đồng.
Lúc về văn phòng tôi ghé thăm Harry Rowen. Tôi nói mình nghĩ đã đến lúc
rời Rand. Anh không hề phản đối gì cả. Tôi nói rất chân thật, và anh cũng
chân thành đồng ý, rằng đúng, thế là tốt nhất. Dù sao thì nói nhẹ đi cũng là
phong cách bình thường của anh ấy. Nhưng tôi hiểu việc anh chấp nhận
ngay lập tức quyết định của tôi chứng tỏ nó làm anh nhẹ gánh nhiều sau vài
tháng vừa rồi. Anh chỉ nói: "Thật quá tệ khi phải kết thúc như thế này".
Charlie Wolf, trưởng phòng của tôi, còn kiềm chế thất vọng giỏi hơn vậy.
Một lần nữa tôi lại được mời đến để điều trần trước Uỷ ban của Fulbright
vào ngày 13-5, và ông nghĩ rằng tôi nên rời Rand trước ngày đó càng sớm
càng tốt, vì vậy ông đề nghị tôi đi hẳn từ ngày 15-4. Điều đó thật trùng
khớp với những lo lắng của tôi. Tôi e FBI có thể triệu tập tôi bất kỳ ngày
nào. Ông muốn tôi vẫn làm cố vấn cho Rand để tôi có thể hoàn thành
chuyện đề dang dở "Judo cải tiến". Chính vì lợi ích của Rand nên tôi thấy
miễn cưỡng khi duy trì mối liên hệ này. Nó cũng trái với mục đích của tôi
khi rời đi. Nhưng tôi phải nói đồng ý vì chẳng thể đưa ra được lý do nào
hợp lý cả.
Thứ hai, ngày 13-5, tôi bay tới Boston, rồi từ sân bay đi thẳng tới Trung
tâm ở MIT, để ký hợp đồng. Janaki, một nghiên cứu sinh cao học ở Đại học