Harvard, đón tôi ở đó. Chúng tôi đi theo xa lộ Memorial chạy dọc sông
Charles về nhà cô ấy.
Tôi không nói với Janaki rằng tôi để trọn bộ tập Hồ sơ Lầu Năm Góc trong
cốp chiếc Volkswagen của cô ấy. Khi chúng tôi tới gần Harvard, chúng tôi
thấy một đám đông dang tràn qua một cây cầu và có tiếng la hét cùng tiếng
còi báo động. Trong bóng tối chúng tôi rời xe, đi theo một con phố nằm
giữa những toà nhà của Đại học Harvard tới đại lộ Massachusetts để xem
chuyện gì xảy ra. Một cảnh tượng đầy kinh ngạc hiện ra trước mắt. Chúng
tôi thấy mình lạc trong một đám đông những người biểu tình xông vào
quảng trường nhưng bị chặn bởi một cả một đội cảnh sát cầm dùi cui dài và
lá chắn che tới tận mặt. Tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều cảnh sát một lúc
như vậy.
Có một khoảng trống giữa cảnh sát và đám đông trên đại lộ Massachusetts,
kề bên sân Harvard, nhưng lại mờ mịt hơi cay bay hết từ bên này tới bên
kia. Chúng tôi nghe rằng hình như cuộc biểu tình chống chiến tranh đã nổ
ra ở bờ sông bên kia rồi tràn qua cầu vào quảng trường, ở đó đã bị cảnh sát
đẩy lùi ngay trước khi chúng tôi tới. Đám đông vẫn ào ào dồn lên rồi lại
phải lùi lại. Một số cửa sổ của các cửa hiệu bên đường bị đập phá.
Nơi đây là quê hương tôi, nơi tôi thực sự cảm giác như đang ở nhà, và tôi
hiểu rõ từng cửa hàng đó đã hơn hai mươi năm nay rồi. Một chuyến trở về
thật phiền lòng. Nơi đây, kể cả những vùng lân cận vốn thật thân quen đối
với tôi, dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vẫn không có động tĩnh gì từ FBI. Họ đã thương lượng với Carol suốt sáu
tuần. Tôi không biết cuộc điều tra này còn kéo dài đến đâu trước khi họ đến
gặp tôi. Tôi cũng chẳng biết họ đã biết đến mức nào và làm thế nào họ có
thể biết được. Tôi không thể ở mãi tại bờ Đông (vùng bờ biển phía Đông