như phòng chờ nha sĩ, có vài bức ảnh màu về Nixon treo trên tường. Người
thợ chụp ảnh tán gẫu với chúng tôi ở sảnh cho tới khi anh ta lao ra ngoài
cửa khi nhìn thấy một chiếc xe golf màu hồng chạy qua. Có một người ngồi
lái xe với tốc độ khoảng bảy dặm một giờ giống như chiếc xe điện nhỏ ở
công viên Disneyland. Đó chính là Nixon. Ông ta đang quắc mắt lên, trông
rất dữ tợn, hai vai khom khom trông như đang lái một chiếc xe đua chạy
điện vậy. Ngay đằng sau là một chiếc xe golf màu hồng khác do Bebe
Rebozo lái, sau nữa là chiếc xe hồng thứ ba với hai nhân viên an ninh. Một
phái đoàn hồng.
Cuối cùng chúng tôi được đưa tới sân trong và dùng bữa trưa với Kissinger.
Cùng ăn với chúng tôi còn có trợ lý của Kissinger là Alexander Haig, anh
này giờ đang mang cấp tướng. Khi chúng tôi chào, Kissinger quay về phía
Lloyd và nói theo kiểu lấy lòng: "Anh thấy đấy, tôi đã học được từ Dan
Ellsberg nhiều hơn từ bất kỳ ai khác…". Tôi cho rằng ông ta sẽ lặp lại điều
đã nói với tôi ở Rand hai năm trước: "… ở Việt Nam". Nhưng hoá ra là
khác "… về đàm phán".
Tôi đã rất sửng sốt. Đàm phán? Mất một lúc tôi vẫn không nghĩ ra ý ông ta
nói tới điều gì. Rồi tôi nhớ lại bài "Nghệ thuật ép buộc" tôi đã trình bày với
nhóm nghiên cứu của ông ta ở Harvard năm 1959, được trích từ loạt bài
giảng Lowell của tôi. Đó là chuyện của mười một năm trước. Tôi nói "Ông
có trí nhớ thật tốt".
Ông ta nói giọng lè nhè từ trong cổ họng: "Đó là những bài giảng hay".
Thú vị đây, trừ việc sau đó khi nghĩ lại, tôi dựng hết cả tóc gáy. Những bài
giảng của tôi trước lớp của ông ta là về sự đe doạ của Hitler đối với Áo và
Tiệp Khắc cuối thập kỷ 1930 mà nhờ đó, Hitler đã có thể chiếm những
nước này mà chẳng tốn viên đạn nào. Một trong những bài giảng mang tên