bác hay đính chính tôi, cho dù cách tôi mô tả về chính sách này đi ngược lại
niềm tin của công chúng.
Một giờ sau Kissinger đến với chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên nghe ông ta nói
muốn nói chuyện với tôi, và chúng tôi đã hẹn gặp vào chuyến đi tới đây của
ông ta tới California.
Patricia và tôi đã định ngày cưới vào tháng tám, nên thời điểm ông ta muốn
gặp tôi lại rơi đúng vào tuần trăng mật của chúng tôi ở Maui. Đến giờ tôi
vẫn lấy làm lạ là tại sao tôi lại đồng ý.
Chắc lúc đó tôi bị ám ảnh. Tôi đã không bỏ qua một cơ hội nào để gặp
Nixon, có lẽ là để tránh những Campuchia mới và giúp chiến tranh sớm kết
thúc. Tôi chắc là Patricia sẽ đồng ý (và đúng như vậy). Chúng tôi rút ngắn
kỳ trăng mật để tôi có thể đúng hẹn.
Trên đường trở về Santa Monica, Lloyd kể về buổi nói chuyện với
Kissinger. Anh đã hỏi câu mà tôi gợi ý: ông có nghĩ đến trường hợp ông rời
khỏi cương vị và phản đối chính sách của Tổng thống? Đầu tiên Kissinger
trả lời không, hoàn toàn không. Nhưng khi Lloyd hỏi dồn, ông ta nói: "Tôi
nghĩ có thể, nếu có kế hoạch dùng phòng hơi độc…"
Tôi nói: "Đương nhiên là không thể tính tới kế hoạch sử dụng vũ khí hạt
nhân". Đó là một thứ vũ khí hiểm hoạ, có thể giết chóc bừa bãi; nhưng tôi
đã không biết rằng Kissinger lại đang chỉ suy tính về những kế hoạch nhằm
gây ra những hoạt động bất thường như vậy. "Này Lloyd, đối với Kissinger,
chỉ có một thứ mà ông ta coi là tội ác chống nhân loại, và nó đã xảy ra, xảy
ra trong quá khứ. Đó là tội ác người Đức gây ra cho người Do Thái. Đó là
hành vi chính trị duy nhất mà ông ta coi là vô đạo đức, Lloyd hơi bị sốc.
Anh nói: "Dan, tôi hỏi hơi khó nghe một chút. Anh có thực sự tin vào điều