ta đã lắng nghe "tất cả mọi người với nhiều quan điểm khác nhau, ví dụ
như Dan Ellsberg".
Sau đó khi gián tiếp nghe nói tới ông ta thì sự nghi ngờ của tôi càng được
khẳng định. Đó là vào giữa tháng 1-1971, khi tôi đang ở Minneapolis để
làm chứng tại phiên toà xét xử hai người trong nhóm gọi là "Minnesota
Tám". Những người này đã bị bắt quả tang khi đang tiêu huỷ tài liệu tại
một trụ sở tuyển quân. Tôi mang theo một tập Hồ sơ Lầu Năm Góc để
trong cặp xách, dự kiến để đưa vào tập hồ sơ của toà. Tôi hy vọng sẽ có thể
làm chứng theo cách nào đó để có thể đưa những tài liệu này ra làm bằng
chứng. Sau đó các luật sư bên bị sẽ yêu cầu xem toàn bộ tài liệu và đưa vào
hồ sơ phiên toà.
Đêm trước phiên toà, luật sư biện hộ cho nhóm Tám đã hỏi về lai lịch của
tôi để có thể đề đạt tôi thành nhân chứng tại phiên toà. Anh ta hỏi tôi đã bao
giờ làm trong chính quyền chưa. Tôi nói đã từng làm trong chính quyền,
nhưng tôi không thể tiết lộ điều đó tại phiên toà. Đã hai năm rồi tôi vẫn giữ
kín về chuyện này vì Kissinger không muốn người ta biết tới ông vẫn nhờ
vào sự giúp đỡ của Rand và đặc biệt là của tôi. Tôi không còn ở Rand,
nhưng tôi không muốn làm họ khó xử khi quan hệ với Kissinger nếu tôi nói
về nơi làm việc cũ, dù cho người luật sư tin rằng nếu nói ra thì sẽ giúp tăng
vị thế của tôi trước toà.
Sáng hôm sau, ngày 14-1, Patricia gọi điện, nói rằng Don Oberdorfer của tờ
Bưu điẹn Washington gọi cho tôi.
Còn một giờ nữa mới phải đến toà nên tôi đã gọi cho ông ta. Ông ta nói
đang làm một tổng kết về chính sách của Nixon trong hai năm qua, trong
đó có Việt Nam. Ông đã hỏi Kissinger về nguồn gốc của chính sách hiện
thời. Kissinger nói: "Mỉa mai thay là có một số người đang phê phán chính