quyền thì trước đây lại có vai trò then chốt trong việc hình thành chính
sách", đặc biệt là "có một anh tên là Ellsberg".
Tôi đã hết sức kinh ngạc: "Kissinger nhắc đến tôi?"
"Phải, chắc chắn đấy. Nhờ thế tôi mới biết đến anh. Ông ta cũng nói tới
Halperin và Schelling. Nhưng ông nói rằng anh đã tham gia vào việc
nghiên cứu đề xuất các chính sách và vấn đề để lựa chọn".
Theo như tôi biết, đây là lần đầu tiên Kissinger đề cập với các nhà báo về
sự tham gia của những người ngoài chính quyền vào việc đề ra những lựa
chọn chính sách. Tôi hỏi: "Thế Kissinger nói chính sách đó là gì?"
"Đó là chính sách vừa đàm phán với Hà Nội vừa rút quân khỏi Việt Nam".
Tôi nói: "Nếu đó là là câu tóm lược chính sách hiện thời thì tôi vẫn đang ở
Rand và Mort Halperin vẫn đang ở Nhà Trắng rồi. Ông này vẫn đang che
giấu thực chất chính sách là gì và vẫn che mắt chúng ta với thứ chính sách
dở tệ đó". Tôi hỏi thì được biết Kissinger không nói gì về việc đe doạ leo
thang chiến tranh, về các hoạt động nhằm phô trương, về việc kiên quyết
yêu cầu hai bên cùng rút quân (quân Mỹ và quân Bắc Việt Nam - ND),
hoặc về kế hoạch duy trì một lực lượng lớn ở Việt Nam. Oberdorfer đã rất
ngạc nhiên khi nghe tôi nói về vai trò của những nhân tố đó. Ông nói
chuyện thêm với vài người và kết luận rằng tôi đã đúng và ông đã bị
Kissinger làm lạc hướng. Don là một trong những nhà báo đầu tiên mà tôi
thành công trong việc thuyết phục họ tin theo cách nhìn của tôi.
Kết quả tức thời của câu chuyện là tôi thấy mình có thể lần đầu tiên thoải
mái công khai về công việc của mình khi tới dự phiên toà vài giờ sau đó.
Khi được chất vấn rằng tôi đã từng làm việc cho chính quyền Nixon hay