Tôi nghĩ, "Chỉ trích chính quyền?" Thế phiên toà này để làm gì? Hai bị cáo
đang đứng trước nguy cơ phạt tù dài hạn vì những hành động mà họ thừa
nhận là để thể hiện sự công khai phê phán chính sách của Tổng thống. Họ
cho rằng ông ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh đầy tội ác và vô đạo
đức, đó chẳng là chỉ trích thì là gì? Đó chính là động cơ của họ. Liệu những
chứng cớ và lời khai biện minh rằng việc họ chỉ trích là hợp lý có thể bị bác
bỏ ngay lập tức hay sao? Như đọc được suy nghĩ của tôi, viên thẩm phán
nói thêm: "Chính quyền và các chính sách của họ không được xét xử ở đây.
Tôi cảnh cáo anh lần cuối: Nếu anh còn định cố gắng khai báo rằng chính
quyền đã nói dối, tôi sẽ bác bỏ cả anh và nhân chứng".
Thẩm phán đã yêu cầu bồi thẩm đoàn bỏ qua câu hỏi và câu trả lời của tôi.
Tôi vẫn tiếp tục khai báo, nhưng chiếc cặp xách vẫn đóng kín.
Có lẽ Don Oberdorfer đã nói với Kissinger về việc tôi không hài lòng khi
ông ta nói tới tên tôi, nên hai tuần sau, lần tiếp theo tôi gặp ông ta, cũng là
lần cuối cùng, trong một căn phòng đông người ông ta đã tới bắt tay tôi.
Ông ta nói khi đang bắt tay: "Tôi phải xin lỗi anh nếu như tôi đã làm khó
cho anh với Don Oberdorfer".
"Ồ không, Henry, không có gì đâu". Tôi rất mừng là mình đã có cơ hội nói
với Oberdorfer chính xác chính sách đó là gì.
Lúc đó là vào thời gian đón tiếp khách mời trước lễ khai mạc một hội nghị
của các sinh viên MIT và các doanh nhân, nhiều người trong số họ là phụ
huynh của các sinh viên, những người mà đã phê phán chiến tranh. Diễn ra
từ 29 đến 31-1, ý tưởng của hội thảo là để bắc nhịp nối hai thế hệ sinh viên
và doanh nhân, rất nhiều trong số đó là những người Cộng hoà có tư tưởng
tự do, để cùng chung tay.phản đối chiến tranh.