Tên của hội thảo là Runnymede, được đặt theo tên cánh đồng mà các nam
tước Anh đã buộc Vua John phải tuân theo Magna Carta (100*). Ai đó chọn
tên này thật là khéo, vì nó có thể có hàm ý là những sinh viên MIT cũng
như những doanh nhân có chút nào đó tự cảm thấy mình cũng mang chất
thượng lưu như những nam tước khi đối đầu với hoàng đế. Hội thảo sẽ bắt
đầu với bài phát biểu của Kissinger về tình hình nói chung.
Nghe Kissinger nói tôi mới hiểu tại sao ông ta có thể đạt hiệu quả cao đến
như vậy trong quan hệ với công chúng. Ông ta nói hết sức nhẹ nhàng và
thuyết phục. Bề ngoài là nhắm tới các sinh viên dự hội thảo, ông ta nói đến
"thảm kịch" của những phong trào cách mạng gây ra những bất ổn tiêu cực
và thật "bi thảm" khi cần phải xử lý bằng biện pháp mạnh. Đến phiên hỏi
đáp, ông ta cũng rất tự tin và sẵn sàng trả lời. Cũng có lúc ông ta thể hiện
sự bực bội, nhưng theo một cách rất thuyết phục.
Một vài người hỏi rằng tại sao không rút quân nhanh hơn và ông ta đã trả
lời: "Bạn đang hỏi là liệu chính sách của chúng tôi có phải là ở lại Việt
Nam. Nhưng chính sách đó là rút khỏi Việt Nam. Chúng tôi đang xuống
thang chiến tranh ở Việt Nam và tôi có thể bảo đảm với bạn rằng chiến
tranh sẽ tiếp tục giảm cường độ". Ông ta lấy ví dụ về việc giảm bớt số
lượng cũng như thương vong của quân Mỹ.
Kissinger cũng đã tránh trả lời một câu hỏi, nhưng một lần nữa lại theo
cách càng tăng thêm sự đáng tin cậy của ông ta. Mark Gerzon, một trong
những sinh viên tham gia tổ chức hội thảo, đã hỏi về những bước đi trong
đời, những bước đi đã ảnh hưởng tới quan niệm về giá trị và nhận thức của
ông ta về thế giới. Có lẽ vì liên quan đến cuộc sống cá nhân nên Kissinger
đã từ chối trả lời. Ông ta nói với chút gì đó khá tự tôn: "Bạn sẽ không thể
tôn trọng tôi nếu như tôi cố tự nói về mình trước mọi người".