Sau một số câu hỏi được Kissinger trả lời đầy thuyết phục với một dáng vẻ
đĩnh đạc, tôi đứng lên hỏi tiếp. Ông ta nhận ra tôi. Tôi nói mình có một câu
hỏi, nhưng trước hết muốn bình luận về những gì ông ta vừa nói.
"Ông nói rằng Nhà Trắng không phải là nơi dành cho triết lý hoá đạo đức.
Nhưng trên thực tế Nhà Trắng vẫn giáo dục người dân bằng tất cả những gì
họ làm, tất cả những gì họ nói và không nói. Đặc biệt là, tối nay, ông đã thể
hiện những giá trị đạo đức khi nói rằng chiến tranh đang xuống thang và sẽ
tiếp tục xuống thang, kế đó là việc ông chỉ liên hệ tới số lượng và thương
vong của lính Mỹ ở Việt Nam. Ông đã không đề cập tới thương vong của
người dân Đông Dương hay số lượng người tị nạn ở đây, về khối lượng
bom đạn… mà thực tế là những thứ này đang leo thang. Với việc bỏ qua
chi tiết này, ông đang nói với người Mỹ rằng họ không cần phải quan tâm
tới những hệ quả đối với người dân Đông Dương, và ông kêu gọi người Mỹ
ủng hộ những chính sách mà bỏ qua những hệ quả đó".
"Vậy tôi có một câu hỏi cho ông: ông dự tính chúng ta sẽ giết hại bao nhiêu
người dân Đông Dương nếu theo đuổi chính sách này trong vòng mười hai
tháng tới?"
Điều có thể nhận thấy ngay là ông ta hoàn toàn ngạc nhiên.
Khán giả cũng sửng sốt bởi đây là lần đầu ông ta tỏ mất bình tĩnh. Ông ta
cúi thấp đầu, mặt cau lại, nửa như quay ngược phía khán giả. Rồi ông ta
quay lai, mắt nheo nheo nhìn tôi đầy soi mói khiến tôi nhớ lại cảnh ông ta
gõ gõ tay lên bàn khi ở San Clemente, rồi nói với giọng đầy cáo buộc:
"Thật là một câu hỏi trau chuốt… Tôi trả lời thậm chí nếu tôi không trả
lời…"