mong muốn theo đuổi một công việc chuyên môn mang tính hàn lâm ví
như một nhà lý luận kinh tế. Lúc đó tôi 27 tuổi.
Điều gì đến phải đến, ngay sau chuyện thăm có tính thăm dò, khám phá của
tôi tới Santa Monica năm 1957, những người Xô viết đã phóng tàu Sputnik
vào quĩ đạo, chứng tỏ khả năng có thể thực hiện các cuộc phóng tên lửa đạn
đạo xuyên lục địa (ICBMs) sớm hơn cả Mỹ lúc đó. Vào mùa hè, lúc tôi tới
Rand cũng chính là lúc ở đó đang có những nghiên cứu dự báo bí mật về
tính ưu việt của Liên Xô trong thời gian tới qua việc triển khai ICBMs,
"khoảng trống tên lửa". Thậm chí, trước khi có những dự báo đó, các bản
nghiên cứu tối mật của Rand(24) trong 4 năm qua đã kết luận rằng khả
năng của Bộ chỉ huy không quân chiến lược (SAC) trả đũa bằng các cuộc
ném bom chiến lược trước một cuộc tấn công bất ngờ của Liên Xô, đã được
định vị kỹ càng để huỷ diệt họ là rất xa thực tế. Với các đồng nghiệp mới
của tôi ở Rand, kế hoạch tập trung quân của Liên Xô được nhìn nhận rõ
ràng là một nỗ lực khẩn cấp, có cơ hội thành công cao một cách đáng kinh
ngạc, để có được sức mạnh làm mất đi khả năng trả đũa của SAC. Khả
năng đó của Liên Xô, cho dù phải trả giá đắt để đạt được đã làm huỷ hoại
cơ sở lòng tin trong việc ngăn chặn hạt nhân. Ít nhất điều này đã tác động
tới những ai đang đọc các bản nghiên cứu, những người đã cùng chia sẻ
một sự thừa nhận rộng rãi rằng trong cuộc chiến tranh lạnh này, Liên Xô sẽ
tìm cách đạt mục đích cuối cùng là thống trị thế giới.
Trong những tuần tới Rand làm việc, bản thân tôi nhận ra rằng tôi đang bị
cuốn vào cái điều được coi là vấn đề cụ thể cấp bách nhất của sự bất ổn, đó
là về quyết định mà loài người từng phải đối mặt: ngăn chặn một cuộc đối
đầu hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ. Vào những năm cuối của thập kỷ, gần
như tất cả các bộ phận và các nhà phân tích độc lập ở Rand đều bị ám ảnh
về việc giải quyết vấn đề tưởng như đơn giản mà lại khó khăn và căng
thẳng, thúc bách hơn bất cứ ai ở bên ngoài Rand có thể tưởng tượng ra, về
việc phải ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô vào xã hội và