các lực lượng trả đũa của Mỹ, trong vài năm tới hoặc xa hơn, bằng việc
khẳng định rằng khả năng trả đũa của Mỹ bằng các loại vũ khí hạt nhân sẽ
ngăn chặn được bất cứ cuộc tấn công nào như vậy.
Khi tôi đến Ban kinh tế của Rand làm nhân viên tập sự mùa hè năm sau, tôi
đã dồn toàn tâm toàn ý vào công việc, thậm chí với một cảm nghĩ vinh dự
và được công hiến, mặc dù ác cảm của riêng tôi với các loại vũ khí hạt
nhân là rất lớn. Quan điểm mạnh mẽ của tôi chống lại các cuộc ném bom
bừa bãi các thành phố của cả hai bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới
lần II, như tôi đã nói, nó như cái gót sắt khủng khiếp dẫm đạp lên công việc
của tôi đang làm cho lực lượng không quân với các công trình nghiên cứu
nhằm răn đe người Nga bằng các cuộc ném bom khủng khiếp nếu họ tấn
công chúng ta. Nhưng lại có một lô gích phù hợp với công việc này. Từ các
bản phân tích của Rand, tôi dần dần phải tin rằng đây là cách tốt nhất, và
thực sự là cách duy nhất, để làm tăng thêm cơ hội rằng sẽ không có cuộc
chiến tranh hạt nhân nào trong tương lai gần.
Trong những hoàn cảnh được miêu tả bởi các nhà lượng định tình báo quốc
gia cấp cao nhất, lô gích của hành động ngăn chặn dường như rất rõ ràng.
Theo các bản đánh giá tối mật này, chúng ta phải đối mặt với một kẻ thù có
sức mạnh đang tìm mọi cách để mở rộng công năng của vũ khí hạt nhân
khiến chúng ta phải khuất phục hoàn toàn và để giành lấy sự thống trị toàn
cầu mà không bị một sự ngăn trở nào. Không có một khả năng quân sự phi
hạt nhân nào của Mỹ có thể cam kết sẽ loại trừ được một cuộc tấn công như
thế và đáp trả (phản ứng lại) bằng một cuộc tấn công tương tự với qui mô
có thể thực sự ngăn chặn được một kẻ thù cứng rắn và tàn bạo tới như vậy.
Không thể làm cách gì khác hơn ngoài khả năng phải đáp trả bằng vũ khí
hạt nhân, một khả năng có thể ngăn chặn chắc chắn một đòn đánh hạt nhân
đầu tiên đã được lên kế hoạch một cách hoàn hảo, một cuộc tấn công hạt
nhân vào Trân Châu Cảng.