Một tài liệu về các vấn đề chỉ huy và điều hành hạt nhân của CINCPAC,
mà tôi mượn từ Rand, giúp tôi có sự hiểu biết về một số vấn đề về tổ chức
quân sự của chúng ta đã được cất giữ cẩn mật và được bảo vệ ở mức cao
nhất. Những bí mật này bao gồm các kế hoạch quân sự cho cuộc chiến
tranh hạt nhân tổng thể mà thậm chí các quan chức dân sự cao nhất cũng
không thể tiếp cận được.
Lấy ví dụ tôi được biết về một bí mật mà nó hoàn toàn trái ngược với tất cả
các tuyên bố công khai, đó là việc Tổng thống Eisenhower đã trao cho các
tư lệnh chiến trường quyền khởi đầu các cuộc tấn công hạt nhân trong
những điều kiện nhất định, như việc có sự gián đoạn trong hệ thống thông
tin liên lạc đối với Washington - một việc thường xuyên xảy ra vào lúc đó -
hoặc việc thiếu vai trò quyết định của Tổng thống (điều này đã hai lần xảy
ra đối với Tổng thống Eisenhower). Việc trao quyền này đã không thông
báo cho cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Kennedy là McGeorge
Bundy, và cho cả Tổng thống, vào đầu năm 1961, sau gẳn một tháng nhận
chức Tổng thống, khi tôi thông báo vấn đề này, Tổng thống mới biết.
Kennedy tiếp tục bí mật trao quyền, cũng giống như Tổng thống Johnson
đã làm. (Johnson không ám chỉ tới sự đối đầu trong chiến dịch tranh cử
Tổng thống của ông ta năm 1964 chống lại Thượng nghị sỹ Goldwater,
trong đó việc trao quyền rộng rãi, mà Goldwater ủng hộ là một vấn đề lớn).
Tôi cũng báo cáo với Bundy rằng việc trao quyền cho các Tư lệnh 4 sao, ở
Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, được bắt chước giống như việc trao quyền
tương tự cho các tư lệnh cấp dưới (rõ ràng không được Tổng thống biết và
uỷ quyền), điều này đã tạo điều kiện cho một số lượng không xác định
nhưng rất lớn các nhân vật được phép tiếp cận tới nút bấm hạt nhân. Sự quy
định như thế, với một số các nhân vật khác nữa đã đặt các lực lượng hạt
nhân của Mỹ trên một vòng có nguy hiểm, đã phản ánh những tính toán
tình báo của Mỹ về cả khả năng và ý định của Xô viết rằng khả năng này