buộc Mỹ phải chấp nhận những liều lĩnh cần thiết để ngăn chặn một cuộc
tấn công bất ngờ của Liên Xô.
Tuy nhiên, vào mùa thu năm 1961, một bí mật lớn đã làm thay đổi một
cách kịch tính sự tính toán của tình báo quốc gia Mỹ, làm đảo lộn thế chiến
lược toàn cầu mà tôi đã quan tâm trong suốt 3 năm. Tầm bắn xa của tên lửa
có lợi cho Liên Xô đã là một điều kỳ diệu. Có một tầm bắn xa quả là tốt, vì
thông thường tỉ lệ tên lửa 10 chọi 1 là có lợi cho chúng ta. 40 quả (Atlas và
Titan ICBMs) của chúng ta đem đối chọi với 4 quả SS-6 ICBMs của Liên
Xô tại một bè phóng ở Plesetsk, chứ không phải là 120 quả như trong tài
liệu lượng định tình báo quốc gia mới nhất vào tháng Sáu, hoặc 1.000 quả
như ước lượng của Tư lệnh SAC mà tôi đã nghe được ở Tổng hành dinh
SAC hồi tháng tám. Triển vọng về một cuộc tấn công bất ngờ có chủ ý của
Liên Xô đột nhiên xuất hiện, với những sự ước lượng mới, chỉ là một điều
không tưởng.
Đối với tôi việc đọc bản đánh giá này vào cuối năm 1961 đã gây tác động
mạnh lên thế giới quan chuyên ngành của tôi, rất giống như khi tôi đọc bức
điện của Herrick sau đó 3 năm, trong một bối cảnh hạn hẹp hơn nhiều.
Tương tự thế, bản đánh giá này có thể đã truyền một tín hiệu tới bộ máy an
ninh quốc gia của chính phủ: Ngừng mọi hoạt động? Tiến hành điều tra
công khai!
Xem xét lại tiến trình của sự việc một cách hợp lý nhất! Tuy nhiên việc này
không thực hiện được. Giống như bức điện của Herrick, bản đánh giá được
giữ bí mật một cách hiệu quả (bởi tôi và một số người khác) đối với Quốc
hội, báo chí và công luận, chính vì thế nó đã có tác động tới các chương
trình quân sự. Đó là sự thừa nhận một bí mật sau này rằng những người Xô
viết đã triển khai 4 quả tên lửa ICBM thể lỏng để đối chọi với 40 quả của
chúng ta mà chính quyền Kennedy đã quyết định triển khai vào cuối mùa
thu 1961, trên cơ sở phù hợp với số lượng tên lửa Minuteman thể rắn trong