hành động của nhau. Đã có những sai sót về mặt thông tin liên lạc, một loại
rủi ro có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng nhất.
Với hai bộ máy tình báo tinh xảo nhất trong lịch sử loài người, mỗi bên đều
tập trung toàn lực vào đối thủ siêu cường của mình, Tổng thống Kennedy
đã không thấy trước được rằng Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev sẽ
cố gắng triển khai các tên lửa đạn đạo tầm trung ở Cuba trong vòng phạm
vi có thể bắn tới các mục tiêu trên đất Mỹ và Khrushchev cũng không nắm
được sự đáp trả của Kennedy đối với hành động này sẽ như thế nào.
Những phát hiện gần đây của Liên Xô cũ cho thấy số lượng binh lính của
họ tại Cuba lớn hơn gấp nhiều lần so với những gì chúng ta biết lúc đó, đã
được trang bị (chúng ta không biết điều này) bằng các vũ khí hạt nhân
chiến thuật và Khrushchev đã trao quyền điều hành lực lượng này cho các
tư lệnh địa phương. Với thông tin này, rõ ràng rằng gần như tất cả mọi
người trong chính quyền Mỹ lúc đó đã đánh giá quá thấp nguy cơ của một
cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực mà sự đánh giá thấp này chính là kết
quả của 2 lần thất bại trước. Đây cũng là sự thực đối với tôi. Dù sao những
nguy cơ tôi đã chứng kiến sau này cũng đủ làm cho người ta phải kinh
hoàng.
Tôi đã dành nửa năm đầu 1964 ở Washington, với tư cách là nhà nghiên
cứu của Rand, nghiên cứu một đề tài nhằm làm rõ mối quan tâm của tôi về
cuộc khủng hoảng tên lửa. Tôi muốn làm rõ các khía cạnh nguy hiểm trong
quá trình hoạch định chính sách của chính phủ và việc thông tin liên lạc -
có thể là ám chỉ hoặc hiểu ngầm và vô tình - giữa các chính phủ trong các
cuộc khủng hoảng hạt nhân. Tôi không phải là một nhà sử học và cũng
không quan tâm tới việc tạo ra những tình tiết cụ thể về những sự kiện đặc
biệt. Tôi biết những câu chuyện như thế vẫn tồn tại, trên cơ sở đã được giải
mật ở mức độ cao, trong các cơ quan của chính phủ. Những gì tôi muốn và