Thật khó có thể tưởng tượng, mặc dù điều mà tôi đã rút ra cho bài giảng
của mình, là Mỹ sẽ vẫn lựa chọn cách đối đầu với các đồng minh NATO
của họ. Trong các hình thức của Chiến tranh lạnh, điều này dường như
không thể tưởng tượng nổi; nó sẽ thực sự củng cố vị trí của những người
Xô viết, những người đang cung cấp vũ khí cho người Ai Cập và đã cố
gắng để thay thế Mỹ tài trợ cho đập thuỷ điện Aswan (Aswan Dam). Khi
Tổng thống Eisenhower chọn cách buộc Anh và Pháp phải chấm dứt sự
phiêu lưu của họ ở kênh Suez, tôi thấy ngạc nhiên và tự hào vì mình là một
người Mỹ. Chẳng điều gì có thể làm tôi tin tưởng hơn về kịch bản này là
đất nước tôi phải cam kết trên nguyên tắc để phê chuẩn bản luật pháp quốc
tế chống lại sự xâm lược còn chống lại ai thì không thành vấn đề, thậm chí
chống lại cả những đồng minh thân cận nhất. Đó là điều mà tôi đã tin là có
thể sử dụng để giải quyết vấn đề phòng thủ của chúng ta ở Nam Triều Tiên;
đó là điều giải thích vì sao tôi thấy phải lên đường để hoàn thành nghĩa vụ
quân sự trong khi đang diễn ra tình trạng khẩn cấp ở Triều Tiên; đó cũng là
điều vì sao tôi đang phục vụ tại ngũ. Khi tôi xem các tờ tạp chí châu Âu và
nhìn thấy các bức ảnh về những gì các máy bay ném bom của đồng minh
đã làm đối với thành phố Port Said đầu nguồn của con kênh, tôi cảm thấy
mừng vì người Mỹ đã không phải nhìn thấy những bức ảnh, giống như
công việc của chúng tôi đang làm.
Cho dù tôi đồng tình với quyết định của Tổng thống là phản đối chính sách
thực dân, nhưng tôi đã thực hiện mệnh lệnh của ông ta theo một hướng
khác với lời cam kết đầy đủ. Lúc đó, tôi quan tâm nhiều tới việc chúng tôi
phải làm thế nào để chiến đấu giỏi chứ không quan tâm nhiều tới việc
chúng tôi chiến đấu với ai hay tại sao phải chiến đấu. Đó là việc của Tổng
thống quyết định. Tư tưởng khoáng đạt đó, một di sản của Chiến tranh thế
giới II và cuộc chiến tranh lạnh, đã tồn tại trong tôi hàng thập kỷ sau này.
Cuối cùng, khi tôi giải thoát được tư tưởng đó vào năm 1969 thì cuộc sống
của tôi đã bất ngờ thay đổi.