là người tôi cần. Ông sẵn sàng liều mình để góp phần kết thúc cuộc chiến.
Ông muốn góp phần kết thúc nó. Và tôi muốn giúp ông.
Tôi quyết định đưa cho ông tập tài liệu. Trong phát biểu đầu tiên tuyên bố
tranh cử Tổng thống, ông đã nói rằng ông muốn nói sự thật với nhân dân
Mỹ. Tôi nói với ông, nếu như đó đúng là điều ông thực sự muốn làm, tôi có
thể đem đến cho ông nhiều sự thật đến mức ông không thể nói ra hết được
trong khoảng thời gian từ nay tới tháng mười một năm 1972 (thời điểm
diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - ND). Tôi nói qua một vài chi tiết về
Nghiên cứu McNamara, về việc tôi đã sao chụp nó, về Fulbright và hiện có
mang vài phần của tài liệu và đề nghị được gửi cho ông đọc.
Ông đã đồng ý một cách hết sức phấn khởi. Ông muốn có nó, muốn đưa nó
vào hồ sơ của Thượng viện. Ông sẽ dùng nó để ngăn cản việc thông qua dự
luật nào đó. Tài liệu này chính là cái mà ông đang cần. Ông cũng nói rằng
không có bất kỳ một nguy cơ nào về mặt pháp lý nếu ông tiết lộ thông tin
này khi tranh luận tại Thượng viện. Ông cũng sẽ không bao giờ nói nhờ đâu
ông có được tài liệu này.
Tôi nói với ông điều đã nói với Fulbright rằng chẳng thích thú gì nếu phải
vào tù, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ nguy cơ nào nếu cần thiết. Ông
nói theo cách dứt khoát hơn Fulbright rằng không cần phải như thế. Không
ai có thể buộc ông tiết lộ nguồn thông tin được. Ông đứng dậy, đi tới một
giá sách cao trong góc phòng, lấy một tập sách giầy cộp có in bản Hiến
pháp.
Ông tìm một điều luật rồi đọc cho tôi nghe. Với tư cách là Thượng nghị sỹ,
ông "không thể bị chất vấn" về bất kỳ điều gì. Ông nói ra khi tranh luận tại
Thượng viện. "Không thể bị chất vấn" - ông nhấn mạnh, "kể cả bởi FBI, Bộ