trước khi tôi kịp gửi tới Quốc hội hay chỗ nào khác. Giờ thì với bài báo
này, điều đó có thể xảy ra trong hàng ngày hàng giờ.
Tôi chỉ có nhiều nhất là ba bản chụp những phần chính của nghiên cứu,
một số phần khác chỉ có hai bản. Sau khi đã đưa một bộ hoàn chỉnh cho
Fulbright, tôi chỉ còn lại một hoặc hai bản. Tôi không còn được sử dụng
chiếc máy chụp Xerox cá nhân nữa. Tôi đã trì hoãn hết lần này đến lần
khác việc sao chụp thêm tại một cửa hàng sao chụp vì tôi có cảm tưởng
rằng chỉ một hay hai ngày sau khi tôi làm việc đó thì FBI sẽ xuất hiện. Tôi
lo ngại rằng một tài liệu bị thất lạc vẫn còn nguyên dấu tối mật và ai đó tình
cờ đọc thấy sẽ có thể dẫn dến việc cửa hàng sao chụp gọi điện cho cảnh sát.
Tôi cho Patricia xem bài báo và cho cô ấy biết điều gì sắp diễn ra. Cô ấy
nói một cách sắc sảo hon so với thường ngày: "Anh đã nói về việc sao chụp
thêm những tài liệu này cả mấy tháng trời rồi; bây giờ anh hãy đứng lên và
làm ngay thì hơn".
Cô ấy đề nghị giúp tôi. Ngay lập tức chúng tôi đi đến căn hộ của em trai cô
ấy là Spencer để tôi cất hộp đựng tài liệu ở đó.
Chỉ riêng việc sắp xếp lại tài liệu theo đúng trật tự đã là cả một vấn đề. Tôi
rút ra một phần và đọc lướt qua. Đúng như khi ở New York, ngay trên một
trong những trang đầu, tôi đã nhận ra một dấu tối mật đã thoát khỏi "kĩ
thuật phân loại tức thì" của tôi. Thế là tôi chẳng biết phải làm thế nào ngoài
việc xem lại từng trang một lần nữa, tất cả bảy nghìn trang.
Patricia đem tài liệu đến một cửa hàng sao chụp trên quảng trường Harvard,
còn tôi phải trông cho đến sáng mới xong. Nếu như cần phải làm việc đó,
thì phải làm thật nhanh, trước khi FBI kịp phản ứng trước bài báo hay theo