với người nào đó liếc qua nó. Vì thế nên việc đi lấy bản sao khiến Patricia
rất hồi hộp.
Khi chúng tôi đã lấy lại hết các bản sao, phân loại, và xếp theo đúng thứ tự
trong các hộp riêng biệt, tôi cần phải tìm ra chỗ để cất giữ. Một hộp gửi tại
nhà anh trai tôi ở New York.
Những hộp khác gửi ở gác xép hoặc tầng hầm ở nhà bạn bè trong vùng; hầu
hết họ không được biết trong hộp đựng gì, chỉ biết đó là những tài liệu mà
tôi cần cất giữ.
Vào ngày 12-3, khi Neil Sheehan quay trở lại gặp tôi ở Cambridge, tôi mất
nhiều đêm thức trắng để sao chụp thêm các bản tài liệu. Bài báo của
Oliphant đã khiến cho tôi vô cùng lo lắng, không phải vì sợ bị bỏ tù, mà vì
sợ sẽ không kiểm soát được những bản chụp tài liệu của mình trước khi
chúng được công bố.
Tôi đưa Neil đến căn hộ của Spencer, nơi tôi đang cất giấu những bản sao
và chỉ cho anh nghiên cứu đó. Anh đã thuê một phòng tại một nhà nghỉ gần
quảng trường Harvard. Đọc lướt qua, Neil có thể thấy ngay rằng những tài
liệu này quả đúng như những gì tôi đã mô tả. Anh nói để có thể đăng trên
tờ Thời báo, anh phải đọc gần hết số đó, và việc này rõ ràng là sẽ cần thời
gian. Anh ta xin chụp một bản, nhưng tôi không muốn thế. Chưa phải lúc.
Tôi đang phải cân nhắc hai khả năng. Một mặt, tôi quyết tâm bằng cách nào
đó phải đưa phần lớn số tài liệu đến được với công chúng. Tôi nghi ngờ
liệu tờ Thời báo có sẵn lòng làm việc này hay không. Đồng thời, tôi lo ngại
rằng nếu đưa những tài liệu này cho tờ Thời báo trước khi ban biên tập cam
kết xuất bản hay thậm chí là có ý định xuất bản, thì có thể ai đó trong số họ