lệnh của Nhà Trắng, hay sau khi nhận được một cú điện thoại từ cửa hàng
sao chụp.
Những chiếc máy photo to để kinh doanh thế này thì nhanh hơn rất nhiều
so với những chiếc mà tôi đã sử dụng, nhưng hầu như cũng không thể
nhanh được bằng những chiếc máy ngày nay, và sao nhiều bản của hàng
ngàn trang thì rất tốn thời gian. Chúng tôi cần chia việc này ra để làm cho
nhanh. Thật may mắn là gần quảng trường có nhiều cửa hàng, một vài
trong số đó mở cửa suốt đêm. Đó thật là một công việc mệt mỏi. Chúng tôi
đã phải thay phiên nhau mỗi người nằm nghỉ một tiếng trong khi người kia
kiểm tra kĩ lưỡng từng trang và thỉnh thoảng phải dùng kéo cắt. Cứ một hai
tiếng Patricia phải đem chồng tài liệu sang một cửa hàng khác hoặc đi lấy
những bản sao.
Chúng tôi phải làm gấp gáp thế này là vì FBI. Tôi biết là cả năm nay họ đã
biết việc tôi sao chụp và bài báo của Orliphant có thể sẽ khiến họ giám sát
tôi một cách chặt chẽ. Bắt quả tang chúng tôi ngay trong lúc đang sao chụp
sẽ là việc động trời đối với họ. Khả năng xảy ra điều này khiến cho việc
Patricia đi lấy những tráng tài liệu trở nên kịch tính. Mỗi lần cô ấy quay trở
lại một cửa hàng thì hoàn toàn có thể FBI đã đang ngồi chờ sẵn ở bên trong
rồi. Cho đến lúc này, chúng tôi có lẽ đã "chăm sóc cẩn thận" tất cả hoặc
phần lớn những ký hiệu tối mật, nhưng đa phần nội dung tài liệu cũng đủ
bất thường để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai chợt cầm lên và liếc qua. Có
rất nhiều ghi chú đề cập tới những kế hoạch và khuyến cáo của Hội đồng
tham mưu trưởng liên quân hay các bản Đánh giá tình báo quốc gia đặc biệt
của CIA. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó tình cờ đọc được một chút của những
gì tôi đang sao chụp và nhận ra điều gì đó bất thường? Đó thực sự là lý do
vì sao tôi đã do dự lâu đến thế mà không chụp thêm một số bản. Chỉ riêng
các dấu "tối mật" thì tôi có thể xử lý được, nhưng chẳng có gì có thể đảm
bảo rằng những tài liệu với tiêu đề như thế này sẽ không gây ra lo lắng đối