đến thăm ngôi nhà lớn của anh ta ở Cambridge một buổi tối và bắt đầu
bằng câu chuyện về chị gái và anh rể của Patricia. Patricia và tôi ngồi thoải
mái trên ghế có tay dựa, đối diện với anh ta trong một góc của phòng
khách. Tôi nói qua với anh về xuất thân và trình bày cặn kẽ công việc của
tôỉ liên quan đến nghiên cứu của McNamara. Tôi giải thích cách thức lịch
sử ảnh hưởng đến chính sách của Nixon theo cách hiểu của mình, tầm quan
trọng của việc cho Quốc hội và dư luận biết về nghiên cứu đó, những gì tôi
đã làm và điều gì vẫn đang xảy ra. Nhưng tôi không có cơ hội để nói nhiều
về phần cuối của bài thuyết tnnh bởi anh ta đột ngột xua tay và nói: "Tôi
buộc phải ngăn cản anh lại ngay bây giờ. Tôi e rằng mình không thể tiếp
tục thảo luận về vấn đề này".
"Ông nói gì vậy?"
"Dường như ông đang mô tả những kế hoạch để thực hiện một tội ác. Tôi
không muốn nghe bất kỳ điều gì thêm. Với tư cách là một luật sư, tôi không
thể tham gia vào vụ việc này".
Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi đứng bật dậy, hạ thấp giọng và căng thẳng,
càng lúc càng nhanh hơn, nhìn thẳng xuống anh ta: "Tôi vừa nói với ông về
hàng ngàn trang hồ sơ về các tội ác: tội ác chiến tranh, tội ác chống lại hoà
bình, tội ác giết người hàng loạt. Hai mươi năm chiến tranh dưới bốn đời
Tổng thống.
Và tất cả những Tổng thống ấy đều có bên mình những giáo sư của
Harvard, để cố vấn cho ông ta nên thực hiện điều đó như thế nào và tránh
điều đó như thế nào? Cám ơn ông, chúc ngủ ngon".
Tôi quyết định quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhân vật mà tôi tiếp
xúc một năm trước đây tên là Leonard Boudin.