nói toạc ý định phản đối sự ứng cử của Nixon về vấn đề chiến tranh nếu
cuộc chiến tiếp tục diễn ra trong năm 1972.
Sau khi chúng tòi cùng phát biểu trong một nhóm thảo luận tại Princeton,
tôi đề nghị gặp riêng ông. Việc dàn xếp thời gian tỏ ra thật khó. Ông chuẩn
bị bay về địa hạt của ông ở California và gợi ý tôi có thể đi cùng. Nhớ lại,
thật kỳ lạ nếu tôi chấp nhận một chuyến bay dài bằng chi phí cá nhân chỉ để
tận dụng cơ hội đó. Nhưng đó chính là điều tôi đã làm. Tôi mang theo một
vali đầy và đưa cho ông vài tập báo cáo của Lầu Năm Góc để đọc khi
chúng tôi trên máy bay.
Ông hoàn toàn đồng ý với tầm quan trọng của việc công bố tài liệu nghiên
cứu đó. Ông nói rằng, nếu cần thiết, ông sẽ làm điều này ở Nghị viện.
Nhưng trước hết ông cảm thấy cần phải thông qua Uỷ ban của ông để thực
hiện đúng thể. thức. Tôi nói với ông rằng Bộ trưởng Quốc phòng Laird đã
nhiều lần từ chối cung cấp tài liệu này cho Uỷ ban Đối ngoại của Thượng
viện. Nhưng ông nghĩ rằng ông sẽ phải vận động để có được nó qua nhiều
kênh. Tôi đưa nốt số tài liệu tôi mang theo để ông đọc ở California.
Khi trở lại Washington, ông đã đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nêu yêu cầu tài
liệu đó ông đề cập tài liệu đó như là bằng chứng trước Uỷ ban của Thượng
viện, khiến cho Fubright phàn nàn trong một phiên họp mở về sự bất lực
của ông ta trong việc tìm kiếm tài liệu đó hoặc đề nghị Laird cung cấp một
lần nữa. Mc Closkey nói với tôi rằng ông ta không thực sự chờ mong có
được tài liệu đó, nhưng ông phải dành cho chính quyền thời gian để trả lời.
Dường như tôi cần sớm có một luật sư. Tôi sắp xếp một cuộc hẹn tuần
trước trong tháng 5-1971 để gặp Jim Vorenberg, một giảng viên của trường
Luật Harvard. Patricia có chút hiểu biết về Jim Vorenberg bởi vì anh ta từng
là một sinh viên Luật ở Harvard và là bạn của anh rể cô. Chúng tôi cùng