trong số họ, trước khi sự việc xảy ra, dám thách thức lại phán quyết khẩn
cấp của Tổng thống đồng thời là Tổng Tư lệnh quân đội trong thời kỳ chiến
tranh, bằng hành động cụ thể và ở mức độ như vậy, là không thể tưởng
tượng được, theo đúng nghĩa đen.
Đọc tin tức và theo dõi tình hình qua tivi từ các nơi ẩn náu khác nhau, tôi
nghĩ điều này thật tuyệt vời: Họ đang ở đúng trong tiến trình mà tôi đã trải
qua, học cách nghĩ cho chính họ, tự đánh giá về những gì đúng đắn cần
phải làm trong một cuộc khủng hoảng, phát hiện ra rằng họ sẵn sàng chấp
nhận cáo buộc và đối mặt với các hình phạt nặng nề khi họ không còn lựa
chọn nào khác. Trong bối cảnh như vậy, tôi nhận thức nghĩa vụ cần phải
mang cơ hội này đến càng nhiều người càng tốt. Điều đó có nghĩa là các
mạng lưới truyền hình cũng cần có cơ hội để tham gia vào cuộc nổi loạn
này.
Các kênh tin tức truyền hình đã sẵn sàng dành một nửa thời gian hoặc
nhiều hơn trong chương trình thời sự đêm khuya để đối diện với chính phủ,
nhưng việc đưa tin không đặt họ vào trong tình thế của các tờ báo đã đăng
tải nội dung của hồ sơ. Các kênh truyền hình mới chỉ đưa tin về cuộc nổi
loạn, chứ không tham gia. Nhưng hiện nay, khi các đồng nghiệp báo viết
dám đương đầu với thách thức để thể hiện lòng can đảm thật sự, truyền
hình quốc gia cần phải có cơ hội để chung sức với họ.
Chúng tôi bắt đầu với kênh truyền hình NBC bởi vì tôi đã xem hình ảnh
của ông Chủ tịch tập đoàn, Julian Goodman, trên chương trình thời sự buổi
đêm, ủng hộ việc tờ Thời báo New York công bố công trình nghiên cứu bí
mật. Một người bạn của chúng tôi đã lách qua nhiều cấp quản lý tại NBC
để mang tin nhắn chúc mừng của tôi đến Goodman, và lời đề nghị giúp ông
cùng với tờ Thời báo New York công bố một phần tài liệu chưa phát hành
trong Hồ sơ Lầu Năm Góc trên kênh truyền hình của ông. Trong vòng nửa
giờ, Goodman từ chối lời đề nghị. ABC từ chối nhanh hơn, ngay sau khi