hành pháp, hay nhánh Hành pháp của chính phủ - đã củng cố một ấn tượng
trong chúng ta trong suốt một thế hệ vừa qua, đồng nhất Nhánh Hành pháp
với Chính phủ. Và thực sự họ là những nhà lãnh đạo mà theo cách này
chính phủ có thể không hoàn toàn lành mạnh nếu chúng ta vẫn tự coi mình
là một nền dân chủ. Trên thực tế, tôi thực sự kinh ngạc trước phản ứng của
Johnson, coi những phát giác đó "gần như là tội phản quốc", bởi vì nó gây
ra một cảm giác rằng những hành động gây tổn hại cho danh tiếng của một
chính quyền nhất định, một cá nhân nhất định thực sự là tội phản bội quốc
gia. Điều đó đồng nghĩa với quan niệm: "Tôi chính là nhà nước". Và chân
thành mà nói, rất nhiều Tổng thống, không chỉ Johnson đâu, đều có cái cảm
giác như vậy. Điều mà tôi nhận thức sau khi đọc tài liệu đó là chúng ta phải
luôn ghi nhớ rằng đây là một đất nước tự điều hành. Chúng ta chính là
chính phủ.
Về khía cạnh thể chế, Hiến pháp quy định sự phân quyền, cho Quốc hội,
cho toà án, một cách không chính thức cho báo chí, được bảo vệ bởi Tu
chính án thứ nhất … Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể để các quan chức
của Nhánh ành pháp quyết định thay cho chúng ta những gì công chúng cần
biết, về thành tích cũng như cách thức họ đang thực hiện nhiệm vụ của
họ…
Cronkite: Bằng cách nào mà người ta có thể giữ bí mật tài liệu nghiên cứu
này ở Nhà Trắng?
Ellsberg: Thực tế các quan chức của chính phủ đã giữ kín những bí mật
này, họ đã dành cả cuộc đời của họ học cách ngậm miệng. Tôi cũng là một
người trong số đó.
Cronkite. Một số người nói, tài liệu đó còn chưa đầy đủ, hay là "một phần
lịch sử bị đánh mất". Có phải vậy không?