vấn của cả hai bên, khẳng định rõ rằng Nixon luôn có dự định đó. Nixon đã
bí mật, nhắc đi nhắc lại những cam kết "đảm bảo 100%" với Tổng thống
Thiệu rằng ông ta sẽ tái ném bom quy mô lớn càng sớm càng tốt.
Nixon thực sự có ý định thực hiện lời hứa đó, Kissinger cũng vậy. Như
Berman tiết lộ, Kissinger ra sức thúc giục các đợt không kích với quy mô
tương đương đợt Giáng sinh năm 1972, lại Lào và Việt Nam năm 1973, kể
cả trước khi các lực lượng Mỹ kịp rút hết.
Tuy nhiên đợt ném bom mà Nhà Trắng chăm chăm thực hiện đã không xảy
ra, vì những lý do, cuối cùng, chính là nền dân chủ Mỹ, và chế độ pháp
quyền. Việc xét xử Tony Russo và tôi, với việc tranh tụng trước toà bắt đầu
lại vào tháng Giêng đã bộc lộ cho công chúng thấy phản ứng của Nixon đối
với việc phát tán Hồ sơ Lầu Năm Góc. Nhưng đó không phải là phản ứng
duy nhất. Việc phát tán trái quy tắc của tôi đã làm khuấy động một chuỗi
phản ứng trong bộ máy cầm quyền và dẫn đến việc kiềm chế rất hiệu quả
sự lạm dụng những quyền lực thời chiến của Tổng thống Nixon trong vài
năm sau đó, ngăn ngừa việc Mỹ ném bom trở lại Việt Nam và Lào, và rút
ngắn cuộc chiến.
Chú thích:
(103) "Đối với một người bình thường" - Tổng thống và Haldeman, 15:09,
14 tháng 7, 1971, Phòng Bầu Dục. Cục hồ sơ An ninh quốc gia. Xem biên
bản tại Cục hồ sơ An ninh quốc gia, Đại học George Washington,
www.gwu.edy/NSAEBB
(104) "Chúng ta phải bỏ kiểu không kích" - Tổng thống và Kissinger,