Rõ ràng, Tổng thống rất lo lắng vì đã không đưa ra được quyết định hoặc
không thực hiện được việc này trước cuộc bầu cử vào tháng mười một. Ông
ta không chỉ muốn đánh bại Goldwater - tất cả các lá phiếu cho thấy đây
gần như là một kết quả đã được dự tính từ trước - mà còn muốn giành thắng
lợi bằng đa số phiếu, và hay hơn nữa là bằng sự thắng phiếu lớn nhất trong
lịch sử. Điều đó sẽ xoá đi quan niệm cho rằng ông ta là một "Tổng thống
may mắn". Ông muốn có được sự uỷ nhiệm lớn cho các Chương trình Xã
hội vĩ đại của ông. Cùng với nhiều người bạn bên phe Dân chủ, ông còn hy
vọng đè bẹp phe cánh tả của Đảng Cộng hoà đang ủng hộ cho ứng cử viên
Goldwater.
Ông ta dự định ra tranh cử như một ứng cử viên bồ câu, tập trung các vấn
đề trong nước, trong khi tô vẽ (thêu dệt) đối thủ của mình như một kẻ cực
đoan mất trí, nguy hiểm, quyết tâm leo thang chiến tranh với qui mô lớn ở
Việt Nam. Cùng lúc, ông ta còn phải đối phó với lời buộc tội của
Goldwater cho rằng ông ta không quyết đoán và yếu kém trong chính sách
ngoại giao.
"Sự trả đũa thận trọng" tức thì ngày 5-8 hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu
chiến dịch của Tổng thống tới mức khó có thể tưởng tượng được. Johnson
tranh thủ các lá phiếu và sự ủng hộ của hai đảng cho hành động của ông ta
và giải pháp đưa vấn đề về Việt Nam ra khỏi chiến dịch bầu cử, ngoại trừ
một ý kiến phủ quyết cho Goldwater. Nhưng sau sự trả đũa Vịnh Bắc Bộ,
Johnson rõ ràng đã hy vọng tránh được những hoạt động quân sự lớn hơn
trước kỳ bầu cử và che đậy những áp lực leo thang bên trong chính quyền
riêng của mình. Ông ta đang từng bước thực hiện chiến dịch chống lại
những đề nghị của Goldwater về Việt Nam, thật nực cười vì những đề nghị
này lại chính là của Tham mưu trưởng liên quân riêng của Johnson. Thực tế
đó là một bí mật được gìn giữ cẩn thận trong suốt chiến dịch.